3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy! Châu Kiệt có một người bạn thanh mai trúc mã chơi với nhau từ bé tới lớn. Mãi cho đến khi 2 năm trước Châu Kiệt bị Dương Lâm bắt đi mới không có dính nhau như lúc trước.

Trong căn phòng 07 tại KTX trường đại học BX

Trí Toại: Đại Lâm, cậu mau đến xem em gái này post hình lên nhìn thật dụ người nha!

Đại Lâm: Cậu đừng có thấy ai cũng dụ người, trap đấy!

* Trap là dạng trai giả gái

Trí Toại: Cái gì nha? Đẹp vậy mà...tiếc thật!

Đại Lâm: Hừ!

Tiếng gọi ở ngoài cửa phòng : Mấy cái người kia, mở cửa cho ông vào!

Trí Toại: Ể, giọng của Châu Kiệt mà, chả phải nó đang ở cùng với cái bạn học tỏa sáng của khối Dương Lâm hay sao a?

Chí Hào: Tớ đi mở cửa cho!

Chí Hào vừa mở cửa, Châu Kiệt mắt rơm rớm, mặt ủy khuất, nhìn Chí Hào đến vô tội.

Chí Hào: Châu Kiệt, ai bắt nạt cậu vậy?

Vào trong Châu Kiệt vẫn giữ bộ mặt ủy khuất, ngồi bịch xuống giường nhìn lũ bạn cùng phòng.

Chí Hào rót cho Châu Kiệt một cốc nước : Nào, uống một tí nước đi, kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra.

Trí Toại: Tôi nói cậu Châu Kiệt, đừng bày ra bộ mặt đó, nhìn buồn ói chết đi!

Đại lâm huýt tay vào người Trí Toại, chậc lưỡi nhắc nhở.

Châu Kiệt ôm Chí Hào khóc lóc: Mấy người nghĩ tôi muốn lắm hả, tôi chịu đủ tên khốn đó rồi, tôi ức nghẹn chết rồi nà. Oa oa.. mấy người còn không mau an ủi tôi. Lũ bạn vô tâm oa oa

Sau đó liền nghe có tiếng gõ cửa phòng.

Dương Lâm: Tiểu Kiệt, mở cửa, theo tôi về.

Châu Kiệt: Mấy người không được mở, nếu ai mở tôi liền cắt đứt tình cảm bạn bè với người đó!

Dương Lâm: Cậu không mở, tôi liền phá hỏng cánh cửa, Chí Hào sẽ phải bồi thường!

Chí Hào, Trí Toại, Đại Lâm: Có gì đó sai sai...

Đại Lâm: Để tớ ra mở cửa.

Châu Kiệt: Hứ, hắn hiếp người quá đáng, có vào tôi cũng chả về.

Dương Lâm bước vào chính là thấy Châu Kiệt trong lòng Chí Hào khóc lóc, mắt ướt nước, môi dẩu lên, mũi còn đo đỏ rất là khả ái.

Đen mặt đi lại chỗ Chí Hào kéo Châu Kiệt ra. Cảm thấy Chí Hào còn ôm Châu Kiệt chặt hơn ban đầu, mặt càng đen hơn. Chí Hào nhìn Dương Lâm với ánh mắt thách thức.

Dương Lâm bực bội trong người chửi rủa " Đây sẽ là lần cuối cậu có thể ôm tiểu Kiệt "

Châu Kiệt: Đau, đau, buông tôi ra.

Chí Hào: Châu Kiệt đã không muốn, cậu cũng đừng gượng ép cậu ấy.

" Cái tên này lo chuyện bao đồng quá đấy, buông bà xã tôi ra, nghĩ tôi không biết cậu đang thừa cơ hội lợi dụng ôm tiểu Kiệt à?"

Dương Lâm: Tiểu Kiệt, đi về!

Châu Kiệt: Muốn về một mình cậu về, tôi ở đây.

Nói xong còn quay mặt vào trong như một đứa trẻ giận dỗi.

Dương Lâm: Tiểu Kiệt, cậu biết tôi không giỏi kiên nhẫn.

Trí Toại cùng Đại Lâm đều thấy đây là 1 tình huống giận dỗi đầy sến lụa, thật ngứa mắt, sao không về nhà mà giận dỗi nhau ấy.

Chí Hào: Cậu cho cậu ấy ở lại đây vài bữa, cậu ấy không muốn về, cậu đừng cố lôi kéo thế!

" Cái con mẹ cậu chứ vài bữa, bà xã tôi ngây thơ thế này không bị cậu đoạt mất mới lạ."

Dương Lâm: Cám ơn bạn học Hào quan tâm, nhưng tôi không muốn người của tôi làm phiền mọi người!

" Người của cậu? Ăn nói phải lựa lời, mới có quen biết Châu Kiệt 2 năm liền cho là người của cậu sao? Buồn cười!"

Chí Hạo: Cậu ấy cũng như người một nhà của tôi, tôi không phiền, 2 người kia cũng là bạn thân cậu ấy, họ cũng không phiền

Trí Toại + Đại Lâm " Không! Phiền chết đi chứ, Châu Kiệt là một con nhoi nhoi, tụi này không chịu được."

Châu Kiệt: Tôi sẽ ở đây, không bao giờ về nhà cậu nữa đâu!

Châu Kiệt chu mỏ lên cãi, không biết sợ hãi.

Dương Lâm: Ba ngày.

Châu Kiệt: Hả?

Dương Lâm: Cậu còn nhớ hình phạt 3 ngày không?

Châu Kiệt tái mặt: Cái..cái gì ba ngày?

Cái hình phạt 3 ngày kia cậu còn nhớ rõ nha, chính là bị làm cho ba ngày đau nhức không thể xuống giường đó!

Dương Lâm: Cậu không về, tôi cũng không phiền ở lại đây phạt cậu như hồi trước!

Trí Toại + Đại Lâm + Chí Hào: Thanh niên này không biết ý tứ à OAO

Châu Kiệt: Cậu..cậu...

Dương Lâm: Thế có về hay không, hử?

Dương Lâm cười gian xảo và đầy ý đắc thắng, tức nhiên Châu Kiệt thua hoàn toàn.

Đứng lên theo Dương Lâm về, còn nhìn vào phòng 3 đứa bạn với đôi mắt cầu cứu

3 người kia chỉ có thể chúc cái mông...à đâu, tính mạng của Châu Kiệt được bình an.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro