6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ khốn, trễ học mất rồi.

Cậu vô lực nằm trên giường mắng cái tên đang rúc vào ngực cậu dụi dụi. 

- Vậy thì nghỉ đi~

- Không được, anh thì thành tích tốt rồi, còn em đây phải cố gắng học để lội bảng đây.

- Anh giúp em ôn, ngoan, ngủ thêm tí nữa đi.

Bởi vì bị hành hạ cho đến sáng, cơn buồn ngủ còn chưa dứt, cậu quyết định nghe theo anh, ngủ đến thẳng trưa đứng bóng.

- Tiểu Kiệt, dậy nấu cơm. Anh đói!

- Anh nấu mì gói đỡ đi. Em làm sao đứng nổi a~?

Dương Lâm nhìn chằm chằm Châu Kiệt khiến Châu Kiệt có cảm giác thật nhột nhạt.

- Con mẹ anh, anh rõ ràng khỏe khoắn sảng khoái sau khi đầy biên ải em, thì anh đi mà nấu.

Dương Lâm vẫn nhìn chằm chằm Châu Kiệt.

Cậu bắt đầu hơi hơi sợ, cũng phải cố nén đau mà đi nấu.

- Sẽ có ngày em bị anh hại chết!

Anh ôm cậu tiến vào phía phòng tắm.

- Làm...làm gì?

- Hôm nay việc di chuyển anh sẽ giúp em. Xin lỗi, bảo bối!- Nói xong còn hôn vào trán cậu một cái khiến cậu vì tập kích bất ngờ mà mặt đỏ như quả cà chua.

- Đáng ghét, tưởng nói ngon ngọt một tiếng em sẽ tha sao! Đáng ghét!

Cậu càng rúc sâu vào ngực anh hơn, bộ dáng hiện tại của cậu, chính là vật nhỏ đáng yêu khiến người khác cực kì muốn cưng chiều~

-Ngoan, đưa mông ra, giúp em lấy tinh hoa của anh ra.

Cậu bĩu môi, cái gì mà tinh hoa của anh chứ, thấy gớm!

Hai tay chống ở thành bồn tắm, chân hơi hơi mở ra, đưa mông về phía của anh. Cúc huyệt  liền phơi bày ra hết. Còn có thể thấy được nó còn hơi sưng lên. Buổi sáng là thời gian nhạy cảm của vấn đề sinh lý phái mạnh, anh ôm mũi, than khổ ỉ ôi trong lòng.

- Anh mà làm gì thì sẽ biết tay em!

Cực khổ nuốt nước miếng kêu một cái " ực " nhìn cúc hoa dâm đãng đỏ hồng nhấp nhá trước mắt anh. Đưa tay vào trong bắt đầu tẩy rửa giúp cậu. Vách thịt nóng ẩm bao bọc lấy hai ngón tay. Trọc bạch dịch theo đùi chảy xuống dưới. Cậu nhẹ nhàng run lên, không kiềm được rên nhẹ vài tiếng.

Mười lăm phút sau, anh bế cậu xuống phòng bếp giúp cậu đứng vững vàng sau đó quan sát cậu chuẩn bị đồ ăn sáng. Sau đó anh bế cậu ra bàn ăn và giúp cậu ổn định vị trí, tự mình bày ra các món ăn. Sau khi ăn xong lại bế cậu lên phòng nằm nghỉ và tự mình dọn dẹp.

Châu Kiệt cảm thấy hôm nay Dương Lâm như bị trúng tà, cái gì đang xảy ra vậy. Mọi bữa có kêu lên kêu xuống anh giúp cậu bao nhiêu anh đều không giúp mà chỉ ngồi lì sô pha chơi game hay xem TV. Hôm nay thì một mình lo tất cả. Khóe môi cậu giật giật, có phải hay không ảnh làm sai chuyện gì với cậu rồi? Léng phéng với ai? -

- Ngoan, bảo bối, ngủ đi. 

Thôi kệ, có người phục vụ thì mình hưởng thụ, thắc mắc làm chi cho mắc công. Bởi vì vẫn còn hông đau eo nhức cậu quyết định bỏ mặc tất cả mà ngủ. Anh cũng ôm cậu ngủ, hai người đánh một giấc tới chiều.

- Bảo bối, tỉnh tỉnh.

-Ưm...cái gì? 

- Chuẩn bị đi, thay một bộ đồ anh dẫn em đi ăn.

Châu Kiệt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là trưng ra bộ mặt phẫn nộ nắm lấy áo Dương Lâm hét lên.

- Nói, anh phản bội tôi a~ 

- Hả, em nói ngông cuồng gì thế?

- Anh hôm nay cực kì lạ, còn chủ động dẫn tôi đi ăn?

- Em không nhớ hôm nay là ngày gì?

-A...

Châu Kiệt bắt đầu suy nghĩ ba giây

- Hôm nay là...sinh nhật em...

Dương Lâm xấu hổ quay mặt đi.

- Ừ....này là tặng quà sinh nhật cho em đi...

Châu Kiệt đầu tiên là khựng lại vài giây, sau đó là cười phá lên. Tiến đến ôm eo của Dương Lâm, mặt cọ cọ...

- Ông xã, xin lỗi, nghi oan cho anh, anh giúp em chuẩn bị một món quà tuyệt vời như thế này, cám ơn ông xã~

- Bất quá, có người không muốn cùng anh ăn cơm thì thôi!

- Ây ây, vừa rồi em đùa thôi mà, ông xã~ Tha cho em, nay là sinh nhật em mà, nha!

- Hừ, ngày mai anh sẽ đòi lại công đạo.

Châu Kiệt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng chuyện ngày mai để ngày mai tính đi. Hôm nay cứ hưởng thụ hết mình cái đã. Hai người cùng nhau trải qua một ngày sinh nhật cực kì vui vẻ, cực kì hạnh phúc. Nhưng mà anh không biết, có anh ở bên cạnh đã là món quà tuyệt vời nhất đối với cậu rồi.

Em chưa check chính tả, các bác giúp em nha~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro