Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố A

Đêm hôm khuya khoắt, phòng kí túc xá nữ sinh số 303, chuông điện thoại di động một lần lại một lần vang lên.

"Bán đứng tình yêu của em, buộc em rời đi, khi biết được sự thật, nước mắt em tuôn rơi, bán đứng tình yêu của em, anh nợ em một tình yêu, trao đi nhiều thật nhiều, lấy lại được chẳng bao nhiêu. "

[ cái này là mị chém gió đó =)) ]

"Bán đứng tình yêu của em, buộc em rời đi, khi ngỡ ra tất cả nước mắt em lại tuôn rơi, bán đứng tình yêu của em, anh nợ em một tình yêu, trao đi nhiều thật nhiều, lấy lại được chẳng bao nhiêu..."

"Bán đứng tình yêu của em, buộc em rời đi, khi ngỡ ra tất cả nước mắt em lại tuôn rơi, bán đứng tình yêu của em, anh nợ em một tình yêu, trao đi nhiều thật nhiều, lấy lại được chẳng bao nhiêu..."

"Bán đứng tình yêu của em..
"

( lời tác giả: thật sự không phải muốn gian lận số chữ đâu. Chỉ vì hiệu quả cần phải như vậy đó. O.O " )

"Cung Tiểu Kiều! Nghe điện thoại —— "

Mãi đến khi năm cái gối cùng đập tới, Cung Tiểu Kiều mới mộng du cầm lấy điện thoại.

"A lô..."

"Tiểu Kiều."

"Ừ..." Cung Tiểu Kiều mơ mơ màng màng hàm hồ đáp.

"Nhớ em. "

"A..." Cung Tiểu Kiều hoảng sợ. Cô có nghe lầm không vậy?

"Muốn gặp em. "

"A...?" A xong rồi mới tỉnh.

"Ngay bây giờ?"

"Ừm."

"Anh trai à, bây giờ đã là lúc nào rồi! Để tôi xem một chút... Ba giờ sáng! Có thể đừng giày vò tôi như vậy không?" Cung Tiểu Kiều trong lòng loạn tùng phèo, Cố Hành Thâm có phải uống lộn thuốc rồi không? Lại còn nói nhớ cô ?

"Trong vòng mười phút, em qua đây, hoặc là tôi đi đón em."

"Cố Hành Thâm! Xem như anh lợi hại!"

Cung Tiểu Kiều nằm ở trên giường nhắm mắt lại, dồn khí đan điền ba mươi giây, rốt cuộc cũng nhịn được không ngửa mặt lên trời gào thét, xoay mình ngồi dậy, dứt khoát mặc quần áo thức dậy.

Khốn nạn khốn nạn khốn nạn! Hơn nửa đêm còn bị hù dọa làm trái tim nhỏ của cô sợ đến mức tâm thần không tập trung nổi.

"Này."  Vừa ra đến trước cửa, đồng bọn Lãnh Tĩnh ở trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu gọi cô lại.

"Lầu một chỗ cái cửa sổ kia... có chó. "

Cung Tiểu Kiều nghẹn nghẹn, "Biết rồi."

----

Cửa sổ lầu kí túc xá đều có lan can phòng trộm , nhưng cửa sổ ở lầu một cuối hành lang lại bị tháo mất lan can chống trộm.

Nghe nói là các thanh niên đi ra ngoài hẹn hò đến khuya mới về thấy vướng quá nên tháo đi.

Trường học gắn lại rất nhiều lần, nhưng cứ gắn lại là bị tháo ra, vì vậy nhân viên quản lý bèn lấy tiền mua lan can phòng trộm đi mua một con chó.

Cung Tiểu Kiều cất đèn pin mini, nhẹ nhàng mà theo cửa sổ nhảy ra ngoài.

Vừa đặt chân xuống chỉ thấy một cái bóng đen nhanh như chớp nhào tới, Cung Tiểu Kiều lập tức bị đụng ngã lăn trên đất.

Bác gái quản lí quá không phúc hậu rồi, con chó kia nhìn bự tổ chảng bằng cả chó Ngao Tây Tạng.

"Uông ô ô ô..."

"Hư! Hư! Đại Hắc ngoan nha, không được lên tiếng." Cung Tiểu Kiều vội vàng móc ra mấy khối thịt bò khô đưa qua, một bên nhét vào miệng nó một bên vuốt ve cái đầu lớn đầy lông, "Ngoan nha ngoan nha, chị đây thích nhất là em đó, muah~~ "

Thật may cô cùng chó có duyên, bình thường cùng con chó này quan hệ không tệ, thời khắc mấu chốt quả nhiên phát huy được tác dụng.

Cung Tiểu Kiều một đường vội vội vàng vàng chạy tới nhà trọ.

Đang chuẩn bị móc chìa khóa mở cửa, lại lảo đảo dẫm phải vật gì đó không rõ mà trật chân té xuống đất.

"Ahhh, đau chết mất! Thứ gì..."

Cung Tiểu Kiều đem đèn pin chiếu xuống, cái " vật gì đó không rõ " không ngờ lại là kẻ nửa đêm lên cơn giày vò cô, Cố Hành Thâm.

Cung Tiểu Kiều lầm bầm bò dậy.
" Thì ra không phải cái gì... "

"A lô! Cố Hành Thâm anh giở trò quỷ gì, hơn nửa đêm không vào trong nằm lại nằm trước cửa để làm gì?" Cung Tiểu Kiều tức giận đá anh một đá.

Nếu Cố Hành Thâm lúc này vẫn đang tỉnh táo, cho cô mười cái lá gan cũng không dám đụng vào một sợi tóc của anh đâu, bất quá, quỷ say nha! Có thù phải báo thù, có oan phải báo oan chứ!

Đang muốn đạp thêm mấy đạp cho hả giận, Cố Hành Thâm đột nhiên mở mắt, con ngươi không có vẻ gì là say, Cung Tiểu Kiều sợ hết hồn, vội vàng không có cốt khí mà rụt chân về, "Haha, anh tỉnh rồi... sao không vào trong ngủ! Trời lạnh như vậy coi chừng bị cảm! "

"Không mang chìa khóa." Cố Hành Thâm thản nhiên nói, không có một chút khác thường.

"Không mang chìa khóa ? Vậy anh nói anh nhớ tôi, muốn gặp tôi! Hại tôi hơn nửa đêm mạo hiểm bị chó cắn, nguy hiểm nhảy cửa sổ chạy tới!" Cung Tiểu Kiều kêu la như sấm.

"Em chưa tỉnh ngủ, nghe lầm."

"Tôi.... tôi nghe lầm?" Lại bị chơi xỏ, Cung Tiểu Kiều giận mà không có chỗ xả.

"Dìu tôi lên." Cố Hành Thâm xoa xoa trán.

Tên khốn này còn có thái độ đương nhiên như vậy!

Cung Tiểu Kiều tức giận nguýt anh một cái, "Chìa khóa đưa cho anh, tôi đi đây! "

Kết quả, mới vừa xoay người liền nghe được sau lưng truyền tới tiếng rên rỉ thống khổ.

Anh cong một chân, mệt mỏi tựa vào tường, chân mày nhíu chặt, dáng vẻ hình như rất khó chịu.

Chó Ngao Tây Tạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh