anh xin lỗi bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bao giờ đổ lỗi cho men say, và cũng đừng bao giờ bào chữa cho hành động có sự tính toán như thế. Tiêu Chiến có thể say, nhưng không có nghĩa anh ép buột 1 thiếu niên xem mình như anh như chú để quan hệ xác thịt. Đó là chưa nói đến Tiêu Chiến đang trong mối quan hệ yêu đương với Vương Nhất Bác, thì việc lên giường với người khác thì xem như đã là ngoại tình rồi còn gì.

Ấy vậy mà đêm qua Tiêu Chiến lại tay nhanh hơn não, đem thằng Quốc đè dưới thân mà dỗ ngọt. Ở đây không thể so sánh thằng Quốc với Vương Nhất Bác được. Không phải thằng Quốc xấu, trái lại nhìn nó vừa ngây thơ trong trẻo, gương mặt không đẹp nhưng có duyên. Về thân thể chỉ gọi là trắng chứ không mịn màng eo nhỏ mông cong như tiểu Bác. Thế nhưng đối với 1 người dục vọng đang dâng trào thì thằng Quốc lại là miếng mồi ngon thịt ngọt nước

- Anh Chiến ! Anh Chiến ! Anh sao lại cởi áo em ? Em muốn đi ngủ !
- Không phải sợ ! Quốc, em giúp anh được không ?
- Giúp gì ạ ?
- Em lấy tay chạm vào chỗ này của anh. Sờ nó. Anh khó chịu
- Chỗ nào cơ ?
- Là chỗ này ! Quốc, em giúp anh được không ?
- Em không biết. Em lạ lắm. Hay anh gọi cho chú Đạt hỏi xem nha. Em muốn đi ngủ
- Quốc ! Em giúp anh 1 xíu đi. Rồi hãy ngủ sau. Anh không làm gì em đâu. Đừng sợ

Sợ sao không sợ. Thằng Quốc hoang mang khi khổng khi không bị đè trên giường, rồi còn lấy tay chạm vào chỗ đi tiểu của anh Chiến. Đó giờ nó có thấy ai như vậy đâu

- Đúng rồi. Vuốt nó đi. Nhẹ nhàng lên xuống
- Em không hiểu sao chỗ đi tiểu của anh cứng như vậy luôn á
- Em muốn biết vì sao không Quốc ?
- Muốn !
- Anh sẽ làm giống như em làm cho anh. Nhưng mà 1 chút nữa sau khi anh xuất ra
- Xuất ra cái gì cơ ?
- Từ từ em sẽ biết

1 đứa 17 tuổi như nó đến nắm tay bạn nữ trong lớp còn không có nói gì đến mấy chuyện lạ lẫm với người cùng giới như này. Trong khi Tiêu Chiến lại quá dày dạn kinh nghiệm, đối với 1 thiếu niên chưa trải sự đời như này thì đâu làm khó được Tiêu Chiến

- Quốc ! Đây là chuyện bí mật giữa anh và em. Không được nói cho người thứ 3 biết !
- Sao không được nói ?
- Vì đây là chuyện riêng, chuyện bí mật. Em hiểu không. Bí mật là phải giấu không cho người khác biết.
- Chuyện bí mật hả ?
- Ừm !

Tiêu Chiến đánh lừa thằng Quốc bằng 2 chữ "bí mật" kia để rồi hùa theo dục vọng mà cưỡng ép người dưới thân

- Anh Chiến, anh Chiến. Đau quá. Em không chơi nữa. Em muốn về
- 1 chút nữa sẽ không đau. Quốc, em cố gắng 1 xíu nhé. Anh làm không đau.
- Đau mà. Sao anh đâm vào nơi đó của em. Đau lắm

Đương nhiên là phải đau rồi. Khe lỗ thì nhỏ mà thứ kia của Tiêu Chiến lại quá to, thành thử có gel bôi trơn thì lúc đưa vào cũng phải nghẹn 1 nữa. Thằng Quốc giãy giụa khóc um trời, nó chưa từng bị như này, vừa sợ vừa đau gom lại khiến nó hoảng loạn, khóc kêu xin thảm thương luôn..

Tiêu Chiến qua cơn kích tình khi xuất ra 2 lần. Thằng Quốc bị làm đến ngẩn người , kéo cái chăn khóc ấm ức đến ngủ lúc nào không hay. Tiêu Chiến vào phòng tắm, mở vòi sen để nước lạnh dội thẳng lên người. Mọi chuyện sao lại như thế này. Anh đã phạm phải sai lầm khi lên giường với thằng Quốc, lý trí thua dục vọng đồng nghĩa với việc anh không trân trọng đoạn tình cảm với Vương Nhất Bác

- Quốc ! Chuyện tối qua anh xin lỗi. Anh có mua thuốc hạ sốt và giảm đau.
- Giờ em ngồi không được nè. Anh Chiến chơi kì ghê, em khóc quá trời mà anh vẫn không dừng lại. Đau hết mông
- Anh đi mua cháo cho em ăn nha. Hồi uống thuốc. Nằm nghỉ xíu là hết đau mông.
- Thiệt hả anh ?
- Ừm !
- Không đau mông là được. Em còn phải về trường học nữa. Anh mua cháo nói người ta đừng bỏ hành nha. Em không biết ăn hành

Thì ra thằng Quốc cũng không biết ăn hành giống bảo bối nhà mình. Trong lòng ngũ vị tạp trần, Tiêu Chiến không biết phải làm gì tiếp theo bây giờ.

- Nhất Bác, nãy giờ tao để ý mày cứ nhìn điện thoại hoài nha. Nhớ ông xã họ Tiêu tên Chiến phải không ?
- Ai nói. Tụi mày đừng có nói hươu nói vượn
- Xem bạn Nhất Bác của chúng ta mắc cỡ rồi kìa. Ê hôm nào mày giới thiệu bạn trai của mày đi
- Ảnh bận công việc của mình, rảnh thời gian đâu mà đi
- Ê mà bữa mày nói bạn trai mày làm cán bộ địa chính phải không
- Ừ. Bạn trai tao là phó phòng địa chính, cuối năm nay lên chức trưởng phòng.
- Wow, xem mày tự hào ghê chứ
- Thì vốn vậy mà
- Yêu xa như vậy mày có niềm tin không ?
- Có chứ ! Tao tin bạn trai tao. Anh ấy còn hứa sang năm sinh nhật 18 tuổi của tao, sẽ đem trầu cau dạm ngõ
- Ái chà chà, có người nôn lấy chồng rồi bây ơi ! Ha ha
- Mẹ mày dám ghẹo tao hả ?

Vương Nhất Bác rượt đuổi tụi bạn chạy í ới trên sân trường. Dám ghẹo cậu. Sang năm cậu được dạm ngõ, lúc đó cho tụi bạn biết bạn trai của cậu tử tế như nào.

- Nhất Bác 1 chút đi ăn mì cay hải sản không ?

Đang tính trả lời là có thì điện thoại của cậu báo có file ghi âm gửi qua mail. Không cần nhìn cũng biết là ai. Hứ, cả đêm hôm qua không nhắn tin, giờ mới gửi file ghi âm xin lỗi chứ gì

Bé ơi, anh xin lỗi bé. Anh giờ không biết phải nói như thế nào, anh là 1 người thật tồi tệ. Anh biết anh có nói ngàn lời xin lỗi cũng không sao xóa được lỗi lầm của anh. Vương Nhất Bác, anh xin tự động dừng lại đoạn tình cảm này, vì anh thấy mình không còn xứng đáng để nói lời yêu bé. Xin lỗi bé

Chuyện gì vậy chứ. Sao bạn trai của cậu lại nói chuyện không đầu không đuôi như thế. Vương Nhất Bác bắt đầu ngờ ngợ khi nghe hết file ghi âm. Cậu hít 1 hơi thật sâu, lấy điện thoại bấm số gọi cho Tiêu Chiến. Hi vọng đây chỉ là sự hiểu lầm gì đó

- Alo ! Anh nghe
- Lúc nãy anh gửi file ghi âm cho em. Câu chữ kia là ý gì ?
- Em đi học về chưa ?
- Em hỏi anh, những lời anh nói trong đoạn ghi âm kia là ý gì ?
- Nhất Bác ..
- Anh nói đi. Em nghe
- Anh xin lỗi
- Thứ em muốn nghe không phải xin lỗi, mà là chuyện gì đã xảy ra. Tối đêm qua anh nói đi nhậu với bạn, nhưng cả đêm anh không nhắn tin cho em. Em có nhắn tin gửi anh nhưng anh vẫn không rep lại. Đến sáng nay anh lại gửi những lời nói đó là có ý gì ?
- Anh xin lỗi. Tối qua anh uống say...anh lên giường với người khác..
- ...
- Nhất Bác, em muốn mắng chửi anh như nào cũng được. Anh tự nhận hết lỗi lầm về mình. Và xin lỗi em
- Tiêu Chiến, khi anh làm việc đó với người khác, anh có nghĩ đến tôi không ?
- Anh xin lỗi
- 1 câu xin lỗi là có thể xóa hết mọi chuyện sao ?
- Anh biết. Nên anh xin được dừng lại. Anh không xứng đáng để theo đuổi em
- Giá như anh làm cũng hay như lời anh nói thì hay biết mấy.
- Anh xin lỗi
- Tôi không muốn nghe ! Cmn, anh là 1 thằng tồi !

Vương Nhất Bác tức giận đến ném vỡ điện thoại. Xin lỗi, xin lỗi. Thứ cậu cần đâu phải lời xin lỗi. Mới nãy cậu còn tự hào với tụi bạn mình có bạn trai tử tế, cho dù là yêu xa thì vẫn luôn tin tưởng nhau. Giờ thì sao. Thứ chờ đợi cậu chính là sự phản bội, bạn trai của cậu lên giường với người khác.

Đau thật
Đau đến nghẹn lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro