từ 1 tin nhắn mail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày như bao ngày sếp Tiêu của chúng ta đúng 7h rời khỏi nhà, chạy chiếc Piagio Liberty S 125 Black mới mua hôm tháng 6 với giá 57 chẹo. Lúc trước là chạy chiếc Vario mà bữa đó xu cà na sao mà đi lủi từ quán bar đi ra, sếp Tiêu chạy với vận tốc có 60km/h mà cũng bang vô bồn hoa của công trình đô thị. Thế là thay cái mắt kính, đổi luôn chiếc xe. Nói ra thì cũng tội sếp, cận 1 bên 3,5° bên 4,5° mà gỡ cái mắt kính ra là sếp tiêu mò luôn.

Sếp Tiêu tên đầy đủ là Tiêu Chiến, năm nay à ờ được 25 cái xuân xanh. Gọi là sếp không phải làm giám đốc, Ceo gì đâu mà là phó phòng địa chính mà thôi. Tại mấy nhỏ trong cơ quan quen miệng ghẹo sếp Tiêu sếp Tiêu nghe oách xà lách chứ cũng chỉ là cán bộ quèn ăn lương nhà nước ( à chắc là cán bộ quèn nha quý dị 🤭 )

7h sếp Tiêu chạy ra quán bánh khọt bà 3 ở đường Đô Lương làm 1 dĩa bánh khọt hải sản, món ăn nổi tiếng của Vũng Tàu.

- Dì 3. 1 dĩa như cũ !
- Ô sờ kê !

Dì 3 cũng bắt trend dữ lắm đa. Con gái dì 3 nhỏ My nghe đâu mới học xong cấp 3 đang thời gian nghỉ hè về phụ quán. Vừa thấy sếp Tiêu ghé ăn là khoái khoái vội làm ly trà đá, bê dĩa rau với cái khăn lạnh ra bàn. Nở nụ cười tươi không cần tưới

- Anh Chiến sao hổm giờ hông thấy ghé quán má em ?
- Mấy hôm nay bận đi công vụ
- Anh Chiến nhìn vừa trẻ vừa đẹp trai chắc có nhiều người thích lắm phải hông dạ ?
- Có đâu. Anh cán bộ quèn trên răng dưới 2 chân ai mà yêu
- Vậy..em làm bạn gái anh được không ?
- Này hỏi mẹ anh nha. Mẹ anh đặt đâu anh ngồi đó

Gì chứ sếp Tiêu cũng né thính dữ lắm. Trời, nói về thính là sếp Tiêu trùm nha. Ai nói cán bộ địa chính khô khan, vô cùng sai lầm. Sếp mà thả thính chỉ có dính, nên cái nợ đào hoa hơi bị nhiều. Nguyên dàn em gái mưa, em gái nuôi sơ sơ cũng hơn chục em. Vốn dĩ sếp Tiêu trai thẳng, đó giờ chưa biết 3d là như nào, nhưng sếp có thằng bạn chí cốt Uông Trác Thành nó chơi 3d hiện đang sống chung với Lưu Hải Khoan. Ai 3d thì 3d chứ sếp Tiêu là không hề 3d người ta là con trai cưng nhà bác Hoa chủ tịch phụ nữ làm sao 3d được ( tại lúc này tổ chưa độ )

Nếu tính theo đường chim bay thì Vũng Tàu cách An Giang 315km tương đương 6g42p 1 khoảng cách không gần không xa vậy mà tạo nên 1 duyên nợ không ai ngờ tới. Số là bữa đó sếp Tiêu ngồi nhâm nhi ly caphe muối ở đường Hạ Long ngay Bãi Trước Vũng Tàu. Sếp ngồi lướt mail cái tự dưng có tin nhắn lạ gửi tới hòm thư

- Anh ơi, cho hỏi có thấy nhỏ nào tóc dài dài, đeo mắt kính bị chó dí chạy mất tiêu. Mới thấy nó leo lên cây quýt trước nhà ông Bảy sao giờ hông thấy nữa

Á đù, nghe câu chữ là biết ngôn ngữ Gen Z rồi. Nhìn cái avata là hình 1 con mèo giống lông dài. Chậc chậc, chắc chắn là con gái. Vốn sếp Tiêu mới vừa chia tay bạn gái quen 2 năm, nhỏ Kiều. Tên đầy đủ là Nguyễn Trần Thanh Kiều chứ không phải Pháp Kiều. Dự định cuối năm nay làm đám cưới mà ẻm bào quá, đòi mua chiếc SH125 với cái ip15. Không phải sếp Tiêu không có tiền mà tại thấy hơi vô lý, xe em Kiều đang chạy là chiếc SH mode sếp mới mua cho hồi Tết năm ngoái, xe còn mới kít mà giờ đổi xe làm gì. Thế là em Kiều dỗi lên bảo không mua xe thì chia tay. Ờ thì đó. Chia thì chia, sếp Tiêu đâu có lụy tình

Trở lại với tin nhắn mail, sếp Tùng vui vẻ nhắn lại

- Nhỏ tóc dài bị chó dí thì anh không biết, nhưng anh biết có người tóc ngắn 4 mắt ngồi đây nè
- Ai dạ ?
- Là anh. Anh chào bé. Anh làm quen được không ?
- Chết cha. Gửi nhầm tin nhắn

Bên kia Vương Nhất Bác hoàn hồn. Mãi lo dí theo nhỏ chị họ mà bấm tin nhắn gửi Mail nhầm cái địa chỉ. Hết hồn bé. Bé mới học xong lớp 11 hè năm nay là lên 12 thành thử chưa 18 tuổi. Mặc dầu chiều cao đạt ngưỡng m8 mà tâm hồn còn trẩu lắm. Được cái giao diện cực kì phômai cute. Thiếu gia nhà họ Vương mà lị. Quý tử nhà Vương Thiên đó.

- Ê mày làm gì nhìn điện thoại chăm chú vậy ?

Uông Trác Thành chạy xe tới quán caphe, kéo ghế ngồi xuống. Ngó qua thằng bạn cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại

- Gái nhắn tin cho tao. Dễ thương và cá tính lắm. Chắc còn đi học
- Mày vẫn chưa sợ hay gì mà đâm đầu vào con gái nữa ?
- Đừng rủ tao chơi 3d nha. Tiêu Chiến tao là trai thẳng. Thẳng hơn chữ thẳng. Ok phen ?
- Tao nghe câu này quen ghê. Có nhiều thằng nói vậy mà giờ tụi nó cong còn hơn khoanh nhang muỗi

Thì đó, sếp Tiêu là chưa được tổ độ nên nói cứng lắm. Đến lúc mà cong rồi thì không ai làm lại.

- Nhất Bác, con làm gì ngoài vườn, vào đây ba nói chuyện
- Đợi con 1 xíu, đang hái chôm chôm

Mùa này là mùa trái cây. Huống chi nhà Vương Nhất Bác có cả 1 khu vườn cây ăn trái đủ loại, vốn dĩ ba của cậu là kĩ sư trồng trọt kiêm mua bán bất động sản. Nên tiền trong nhà dư dả, non non ước chừng 10 tỷ. Chưa kể đất đai mấy cái sổ hồng nữa

- Lại nghịch ngợm gì trong vườn vậy ?
- Hái chôm chôm ! Ngọt ngon
- Trèo cây đu cành lỡ té gãy tay gãy chân thì sao ?
- Sao mà té được. Dân thể thao mà ba !
- Nghe ba hỏi. Lớp 12 năm nay con có muốn chuyển về Hà Nội học không. Ba làm thủ tục cho con ra đó học, gửi nhà bác của con
- Học đây cũng được mà ba. Lên Hà Nội học làm gì ?
- Ba sợ mẹ của con đến lại quậy phá nữa, ảnh hưởng việc học của con.
- Không sao đâu. Con lớn rồi. Với lại hết năm nay con du học bên Anh. Mẹ cũng sẽ không làm phiền con được nữa
- Nhất Bác, có chuyện thì phải nói với ba, đừng giữ trong lòng. Nuôi con khôn lớn chỉ mong con khỏe mạnh bình an
- Dạ.

Vương Thiên nhìn con trai mình. Mới đây mà nó đã 17 tuổi. Trưởng thành, hiểu chuyện rồi. Hồi vợ ông bỏ đi thằng bé mới có mấy tháng, thiếu sữa mẹ nên gầy yếu bệnh tật đủ thứ. Nhà nghèo, ông bồng con đi xin sữa mấy người trong xóm có con nhỏ. Ráng ráng nuôi con đến lớn. Sau này ông trúng đất, buôn bán bất động sản có tiền rồi phất lên. 2 ba con cứ như vậy mà nương tựa, ông cũng không đi bước nửa, bao nhiêu tình thương đổ dồn hết cho con. Trộm vía Vương Nhất Bác càng lớn càng đẹp trai, học giỏi, tự lập nhưng cũng nghịch ngợm, đanh đá dữ lắm.

Tiêu Chiến buổi trưa tan làm không về nhà mà ra quán caphe võng nằm đung đưa nghỉ trưa. Thấy rảnh rảnh nên lấy điện thoại nhắn 1 cái tin vu vơ qua mail bữa hổm cho vui ấy mà

- Bé ăn cơm chưa ? Nghỉ hè có đi đâu chơi không ? Thời tiết này đang nắng nóng, ra đường nhớ thoa kem chống nắng và khẩu trang nha bé. Chúc em buổi trưa ngon miệng

Xong sếp Tiêu chụp cái hộp cơm gà xối mỡ hồi nãy mua chưa ăn, gửi qua mail thêm icon 😋 nữa mới ghê. Ai chứ thả thính là sở trường của sếp Tiêu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro