Lời Chúc Phúc Cổ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đám người hầu đang đứng tụm năm tụm bốn bàn tán sôi nổi về cái màn có mặt đông đủ của người nhà này thì bị một phen thất kinh

    Đó là một người đàn ông trùm từ đầu đến cuối một màu đen ...thậm chí còn đội mũ trùm cả đầu một tấc da tấc thịt trên người cũng chẳng để lộ ra ... chỉ mang máng nhìn thấy được một chiếc cằm nhọn tinh sảo

     Người hắn ướt nhẹp vì dính mưa , từng bước chân đều tạo thành một vệt nước kéo dài trên nền nhà , tiếng bước chân cùng tiếng nước nhỏ giọt tí tách luân phiên nhau mà vang lên trong bầu không khí tỉnh lặng

    Toàn thân người này toát ra một loại khí chất cổ quái , dị thường khiến người khác dâng lên một cảm giác sợ hãi bất lực ... hắn cứ vậy mà bình thản bước qua tựa như đây vốn là chốn không người

    Cô thư kí bất chợt run rẩy tránh sang một bên theo bản năng

    Lăng Dương Trực lạnh lùng đứng chặn trước mặt hắn ...tuy không biết chuyện gì đang sãy ra nhưng hắn tuyệt đối không thể để tên này tự tung tự tác trong nhà của hắn như vậy được

     Lăng lão nhân đứng bên giường như vẫn rất bình thản đưa đôi mắt sắc lẹm dò xét trên người của vị khách lạ này
  
      " tôi không hại nhóc kia ..." hắn chỉ ném lại một lời nói lạnh tanh  ....tuy ngắn gọn nhưng thực sự là rất có sức thuyết phục

      Lăng Dương Trực không hiểu sao cũng tự động tránh sang một bên để hắn cứ vậy mà bước đến bên chiếc giường

     Lăng Thừa Doanh vừa định phản ứng thì đã bị Lăng Lão Nhân kịp lúc ngăn lại

   " Tử Vu còn không lo ...con lo cái gì "

    Ông ta nghe vậy cũng đành đứng im lặng dõi theo diễn biến câu chuyện ... chắc chắn một điều rằng hắn ta đến đây đúng là không phải để hại cô bé

    Đám bác sĩ trơ mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tên vừa đến không biết phải phản ứng ra sao cho đúng với vị thánh cân hơn hai mươi tên quái vật này

    Bất ngờ là lần này Lăng Tử Vu không hề ngăn người đó lại ...thậm chí còn có vẻ gì đó là tán đồng

    " người của anh bị ướt ... sẽ làm Hựu Ni bị nhiễm lạnh"

     Dọng nói cậu ta lạnh lùng vang lên nhắc nhở , nét mặt không chút biểu hiện gì là thừa thải ngoài lo lắng

    " ta chỉ ở đây một lát ... không cần phải phiền phức "

    Hắn ta vừa dứt lời lập tức cúi người ngang tầm với chiếc giường không nhanh không chậm ....véo , sờ, nắn ...đôi má trắng ngần mềm mịn hơi đỏ ửng vì bị sốt của Mã Hựu Ni ...trông có vẻ rất hưởng thụ ... cảm giác như vô cùng thân thiết ...khí chất trên người hắn cũng đột ngột thay đổi ...trở nên rất dịu dàng có chút cảm giác là đang yêu chiều cô bé

     Lăng Hàn Mặc không nhịn được bước tới tỏ vẻ hơi khó chịu    " này ... anh làm cái gì vậy ...có biết là Hựu Ni còn đang bị sốt không ? "

     Người đàn ông kia vẫn tiếp tục sờ nắn đôi má đáng yêu kia nhưng lần này hắn còn mở chiếc mũ choàng trên đầu xuống , lộ ra gương mặt rất đẹp... cất giọng nói dịu dàng

     " tiểu bảo bối ...chú sẽ tặng cho cháu một lời chúc phúc ..."

    Hắn vừa dứt lời liền dịu dàng yêu chiều vén mái tóc của Mã Hựu Ni đặt lên trên vầng trán xinh đẹp vẫn đang nóng rực của cô bé một nụ hôn khẽ

    Làm song hành động kia hắn cũng thu tay về ...đứng im bất động nhìn cô bé    "  ... cháu thực rất giống mẹ ...rất xinh đẹp "

    Những người có mặt cứ nghệch mặt ra nhìn nhau ...chỉ có vậy thôi sao ...? Cân cả một team vệ sĩ chính quy mà chỉ để hôn một cái như vậy thôi ?

     Câu hỏi này thậm chí còn chưa kịp thốt ra khỏi cửa miệng đã thấy mái tóc dài mượt của cô bé chợt như rút ngắn lại .... càng lúc càng ngắn

     " ma......a.a.....a."   Lăng Hàn Mặc nhìn cảnh tượng này mà thất kinh ...đây là cái gì ...? Chính là phim kinh dị đó ...a  

    Không khoa học ...đây chính là cái cảnh tượng không khoa học trong truyền thuyết

    Mái tóc dài mượt trước đó của cô bé hiện giờ đã biến thành mái tóc ngắn ngủn , có chút rối ...nhìn giống một cậu bé xinh đẹp đang ngủ yên

    Gương mặt đáng yêu trắng ngần kia càng lúc càng đỏ ... mồ hôi trên vầng trán xinh đẹp kia cũng túa ra không ngừng thậm chí tóc cũng bết thành từng lọn rồi dính sát vào gương mặt nhỏ

      Trần Thuấn Phong vội vã đưa tay lên sờ trán của Mã Hựu Ni mà trong đôi mắt kia không kịp được có vài tia kinh hãi

     " cô bé ...lại lên cơn sốt rồi "

  Đám bác sĩ nghe vậy lập tức hốt hoảng ...vội vàng hấp tấp khám tổng quát thêm một lần ...cũng chẳng buồn để ý đến chuyện vừa sãy ra

    Một chốc bên tai chỉ nghe truyền đến một giọng nói nhẹ bẫng của người thanh niên ban nãy

     "  không cần phải gấp ... ngày mai nhóc con sẽ tự hạ sốt , chúc phúc song rồi , ta giao nhóc con cho càc người ..."

   " à ... phải rồi , khi nhóc tỉnh dậy cứ nói là chú Du Trạch Đông đã đến thăm nhóc "

     Nói rồi hắn ta liền quay lưng bước đi khỏi chỉ để lại một câu nói vang vọng  khắp dãy hành lang rồi mất tăm mất dạng dưới cơn mưa như trút nước ở bên ngoài
  
   " năm nhóc con 26 tuổi lời chúc phúc sẽ hết hiệu lực "

    Những người có mặt đều sững sờ ra chẳng biết rốt cuộc là đang diễn ra chuyện gì

   Cơn sốt vẫn cứ vậy , mặc cho sự cố gắng của đội ngũ bác sĩ mà không hề có tiến triễn gì nhiều

    Lăng Lão Nhân lại tỏ ra rất bình tỉnh quay sang nói khẽ với cô thư kí bên cạnh vẻ mặt rất đỗi tự nhiên

    " cô đi điều tra về thân thế của Hựu Ni đi ...nhất định giù có phải ra giá nào cũng phải đưa được đứa trẻ này về Lăng gia "

     " vâng ..."

    Cô thư kí có chút băn khoăn nhưng vẫn quay người bước đi  khỏi không giám hỏi gì quá nhiều

....................................

    Chỉ trong vòng một ngày Lăng Gia đã liên tiếp sãy ra những chuyện vô cùng động trời , không cách nào lí giải được

     Một gia đình chỉ gặp nhau không quá năm lần trong một năm thậm chí chưa từng nói chuyện thân mật bao giờ ...đứa trẻ vừa xuất hiện đã khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn ...mang đến một màu sắc hoàn toàn mới cho nhà họ Lăng

     Ngày hôm sau quả nhiên cô bé đã hoàn toàn hạ sốt ...điều kì quái chính là chỉ qua một đêm từ một cô bé lại đã biến thành một cậu bé sống sờ sờ ra ...những người có mặt trong căn phòng ngày hôm đó đều nhận được một khoản tiền lớn cùng điều kiện là phải quên đi sự việc sãy ra ngày hôm đó , bằng mọi giá không được phép tiết lộ với bất kì một ai

      đồng thời những người giúp việc cũng đều lần lượt bị thay bằng sạch

.......................

    Cùng lúc ở Mã gia

       Bước vào là một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh là một anh chàng nét mặt lạnh tanh, cùng hai tên vệ sĩ mang theo hai chiếc vali màu bạc , nét mặt ai nấy đều hằm hằm sát khí không khỏi làm người khác thấy sợ

    Họ đã điều tra về đứa trẻ đó , tuy họ là những con người công tư phân minh không bao giờ để cảm súc lấn áp trong công việc , vậy nhưng hễ đọc đến đoạn báo cáo nào là lại cảm thấy phẫn nộ thay cho Hựu Ni ... thậm chí ngay lúc này họ còn cảm thấy khinh thường chán ghét ... không muốn thở cùng một môi trường với đám người Mã gia này

   Mã Ân Viêm chậm chạp bước đến , thái độ giống hệt một lão chủ nhân đang phải đến nghe chuyện của kẻ      " ăn nhờ ở đậu" vậy , rõ ràng rất khinh thường ... rất chán ghét , thậm chí khi nhắc đến Mã Hựu Ni còn hiện lên vẻ khinh miệt trong đáy mắt

   Trương An Nhi ( Mã Phu Nhân ) ở bên cạnh cũng tỏ ra là cảm thấy phiền phức vô cùng

    Đứa trẻ đó , rốt cuộc thời gian qua đã phải sống ra sao vậy ?

   " cái con bé quê mùa đó đâu rồi ... không phải chạy đến chổ mấy người gây chuyện rồi quay ra nói nó là người của Mã gia đó chứ ... hahaa... chúng tôi căn bản không liên quan gì đến nó hết "

   Bà ta vừa dứt lời đứa trẻ ngồi bên cạnh bà ta cũng bắt chước theo giọng điệu chua ngoa kia mà nói

   " Cái con bé đó đâu rồi chứ ... ? Gây chuyện song thì quay về hay sao ? Rõ ràng là phiền phức ... nếu đã đi thì cứ đi đi , còn quay về cái nhà này làm gì chứ  ... Mã gia là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi hay sao ? "

    Hai mẹ con hết tung rồi lại hứng không buồn để ý đến nét mặt giường như là muốn đóng băng đến nơi của Tô Sán ( thư kí )

  Bác quản gia vốn im lặng đứng bên cạnh không chịu được đưa lời phản bác

       " phu nhân ... tiểu thư ... mong hai người đừng nên tiếp tục nói về  Hựu Ni  tiểu thư thêm nữa , như vậy là quá đủ rồi "

    " to gan ... ông tưởng ông là cái chủ ở nhà này hả ? "  Trương An Nhi điên tiết gào lớn vào mặt ông quản gia trầm tính kia tức thì lại quay sang nhìn Mã Ân Viêm cất giọng đầy uất ức

    " anh xem ... ngay đến cả người hầu như ông ta mà còn không xem em ra gì ... như vậy còn thể thống gì "

    Mã Ân Viêm không mấy bận tâm nhưng cũng rất vui , vừa hay hắn ta không hề vừa ý với tên Thu Viên này , cũng có cớ dể mà đuổi ông ta đi

    " Viên quản gia nghe rồi chứ ... ông cũng nên đi lãnh lương lần cuối đi ... từ ngày mai sẽ có người thay ông làm"

    Như thể sớm biết sẽ biết được đáp án này , ông ta tỏ ra rất bình thản , nét mặt lại có chút thâm trầm lạnh tanh không còn chút kiêng nể hay dè chừng ai

      " được ... nếu Hựu Ni tiểu thư đã không còn trong căn nhà này thì tôi cũng không cần làm nữa ... "

     Ông ta dứt lời lại quay sang nhìn Tô Sán đang bất ngờ vẫn đang nhìn ông ta bình thản nói

    " tuy không biết Hựu Ni tiểu thư đã làm gì sai với các người nhưng tôi sẽ bồi thường cho các người ... hãy để tiểu thư đi cùng tôi "

    Lời ông ta chắc nịch như đinh đóng cột tựa như không có bất cứ thứ gì có thể thay đổi được quyết định của ông ta vậy

      Trương An Nhi lại có dịp đưa lời chế diễu

    " ông thì có được bao nhiêu tiền chứ ... đúng là nực cười , rõ ràng cũng chỉ là hạng quê mùa ngèo hèn như nhau mà lớn giọng "

     Thu Viên ném ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ trước mặt tỏ rõ vẻ khinh thường giọng nói lạnh tanh

      " những gì các người đã làm với tiểu thư ... nhất định rồi sẽ phải trả giá , còn bây giờ các người căn bản không có tư cách nói với tôi về tiểu thư như vậy "

 

........................................

    

       

    

  

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro