phần 20 nam phụ lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt bị tát đỏ ửng , phải nói lực tát vừa rồi cũng không nhẹ đi
Một tay cô thuận ôm mặt, tay còn lại hất cốc nước vào mặt anh

"Hai người đỡ cho nhau chứ gì, giả lại cốc nước tôi bị hất nhé"

Vương Đình Vũ tức giận tạm thời tha cô dìu Tuệ Vỹ Tâm đi ra. Trong mắt cô cái đôi cẩu huyết này này ngày càng bày vẽ lắm trò mà chả thấy liên quan đến cô chút nào cả.

"Ây xin lỗi cha, nhưng cha đánh mẹ là không thể tha thứ nhé"

Câu nói nhẹ nhàng của Tạ Vũ Phong lảnh lót vang lên tiếp theo đó

"Rầm"

Không ngờ cậu lại còn ngáng chân cho hai con người ôm nhau ngã hập mặt.

"Mẹ ,cha nuôi tới rồi, chúng ta đi"

Nói rồi kéo tay cô đi thẳng
.
Anh ngước nhìn bóng cô ra khỏi quán, do anh sai sao?
....
"Mẹ thật sự sao mẹ để người ta ức hiếp, thân phận nữ cường của mẹ đâu rồi hả?"

Cô lườm cậu, cái gì mà ức hiếp

" con không thấy mẹ hất nước trả người ta à...oách chưa ngầu chưa haha"

Ngay lúc đó trước mặt cô và cậu một chiếc xe màu xám bạc nói đến giá nó thì....đắt ngắt cổ đi

"Xin lỗi hai mẹ con ,cha đến muộn"

Cô hết sức ngạc nhiên ...không phải Âu Thiên Hạo kêu đi công tác mấy tháng sao? Sao giờ lại ở đây?

"Cha nuôi là người đến muộn, mẹ con vừa bị người ta ức hiếp kìa ,còn không mau mở cửa để mẹ con vào ngồi?"

Âu Hạo Thiên vội vàng mở cửa kéo cô vào ghế trên

"Em bị thương ở đâu? Có sao không? Cha căn dặn con phải chăm sóc mẹ con thật tốt mà...à quên con ngồi ghế sau nhé"

Tạ Vũ Phong đen mặt. Đúng là có gái quên con , hừ là mẹ cậu lên cậu không tính toán đấy

"Cha nuôi, con chính thức cho cha ngồi gần mẹ con và theo đuổi mẹ con hừ"

Âu Thiên Hạo mừng hụt ngày trước (đổi Thiên Hạo thành anh, còn Đình vũ thành hắn nhé nam phụ lên sàn thành nam chính mất 😂😂) anh mong muốn ngồi gần cô cũng không được. Toàn phải săn mấy mô hình mới nhất hối lộ cậu thì mói được gần mẹ cậu một chút.

"Thật sao..được được cha sẽ chăm sóc cho mẹ con thật tốt"

Cô ngồi nghe hai người nói truyện mà thiếp lúc nào không hay, anh lấy áo khoác mình đắp nhẹ lên người cô

"Mẹ cần con chăm sóc là đủ hừ"

Âu Hạo Thiên mỉm cười, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Anh hoãn công việc lại về với hai mẹ con cũng không có gì là thiệt.

"Vậy còn Vương Đình Vũ thì sao?"

Cậu nhún vai

"Bỏ mẹ con rồi thì lấy cớ gì mà được gần mẹ con nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro