[1].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Đầu xuân, hoa anh đào nở rộ một màu thật đẹp mắt, gió thổi bay đầy trời cũng thật đẹp, vừa ấm áp vừa có chút se lạnh của mùa đông vừa qua.

" Oaa, hoa anh đào đẹp quá! " Thiên Phong reo lên vui vẻ khi thấy hàng cây hoa nở rộ trên vỉa hè, chạy lon ton phía trước như đứa trẻ.

Người phụ nữ xách giỏi mây trên tay đi phía sau mỉm cười khi thấy dáng vẻ đó của Thiên Phong, bà thương cậu nhiều lắm từ lúc còn là trẻ sơ sinh, bà thật ra không phải mẹ của Thiên Phong mà nhận nuôi khi thấy bị bỏ rơi ở trước cổng nhà thờ, vì là người theo đạo giáo nên luôn tội nghiệp những thiên thần nhỏ được sinh ra nên đã nhận nuôi, và tên cậu là Uy Kiến Thiên Phong, tên cậu được ghi trên giấy kèm theo.

Thiên Phong bị bỏ rơi từ khi mới mười một tháng tuổi, được nhận nuôi và lớn lên ở nhà thờ, cuộc sống dưỡng dục thiếu vắng ba mẹ từ nhỏ có tính cách vô tư trẻ con và đáng yêu lại biết nghe lời, không tự cao bản thân và có một chút bướng bỉnh.

Cậu năm nay đã tròn mười tám tuổi rồi, từ nhỏ bộc phát vẻ đẹp vạn người mê và thông minh lại có khiếu thiên bẩm về nghệ thuật sân khấu, có giọng rất hay nên nhiều ông lớn bà trùm muốn chiêu mộ nhưng cậu chưa đồng ý và bảo sẽ suy nghĩ.

Nhiều lần có người đến ghé thờ phụng và muốn nhận nuôi Thiên Phong, cậu lắc đầu từ chối không muốn vì ở đây quen rồi nhưng thực chất là không thích chút nào, vì cậu sợ họ nhận nuôi không lo được phải bỏ bê ở đầu đường xó chợ.

Cũng có nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi giống cậu nhưng đều được nhận nuôi, bây giờ ở nhà thờ chỉ còn mình Thiên Phong thôi, cậu nay đã lớn rồi nên được phép tự do quyết định và chọn con đường mình đi và đương nhiên điều đó làm cậu rất vui.

" Cẩn thận coi chừng té và đụng trúng người khác đó! " bà nói.

" Dạ, con sẽ không có đâu! "

Thiên Phong trả lời vọng lại, giọng điệu như rất thích sự đẹp đẽ của quang cảnh sáng sớm và không khí dịu êm của mùa xuân. Với cả đã ba tháng đã không được ra khỏi nhà thờ rồi, vì cậu bị bệnh khi giao mùa mà trước đó lại không nghe lời mà dầm mưa từ cuối mùa thu, từ đấy cấm ra ngoài ba tháng nếu không nghe thì bị phạt.

Cậu quay người qua ngã rẽ vừa lúc đụng trúng người ta một cái khá bất ngờ, làm cậu hơi mất đà mà lùi vài bước, lại không may vấp cục đá mà té ngã, lòng bàn tay bị trầy một mảng nhỏ máu chảy ra thật đau rát, rồi nhìn người đối diện khiến cậu ngơ người bất động.

Người đối diện cao ráo với quần ôm đen với áo sơ mi trắng rộng, gương mặt đẹp trai lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, dù đeo kính cận cũng không thể giảm sự đẹp trai, nhìn phong cách thật đơn giản nhưng rất đẹp làm cậu mê đắm không dứt.

" Không sao chứ? " người kia hỏi, đưa tay ra trước mặt Thiên Phong như muốn kéo cậu đứng dậy.

" Ah... kh... không sao... "

Cậu lắp bắp nói, nắm lấy tay của người kia mà đỡ dậy, cái giọng trầm ấm ấy vang vào tai cậu làm cậu mê ngay từ giây phút đầu. Rồi thấy tay cậu bị thương nên lấy trong túi ra cái khăn tay áp lên chỗ vết thương làm cậu chun mũi vì đau, rồi cứ giữ ở đấy mãi chẳng chịu buông tay con người ta ra.

Thiên Phong ngẩn ngơ suy nghĩ chẳng để ý, tay của người này thật mềm và ấm lại lớn hơn tay cậu nhiều lắm, nghĩ rằng nếu được người này nắm để xoa dịu và sưởi ấm tay cậu qua mùa đông lạnh giá thì tốt biết mấy nhỉ. Nghĩ đến đây nhận ra gì đó sai sai, nhìn lại tay hai người nắm không buông nên cậu rút tay lại, đỏ đôi má mà ngượng ngùng.

Người kia thấy dáng vẻ đó của Thiên Phong thì khẽ cong môi cười, đôi má lúm có chút phúng phính mềm mại ửng hồng nhìn rất đáng yêu, dù vậy nhìn dáng người rất chuẩn và gương mặt đẹp như tiên tử không tì vết, có lẽ vẻ đẹp đã có từ khi sinh ra và chăm sóc bản thân rất kỹ.

" Không băng lại sẽ bị nhiễm trùng đấy! "

Nói rồi nắm lấy tay cậu lần nữa mà lấy trong túi ra một miếng băng y tế hình vuông băng lên vết thương của cậu, còn dặn đừng đụng vào nước nhiều. Thiên Phong nghe như đang dặn dò trẻ con vậy, không phải đang nghĩ cậu còn trẻ con ba tuổi hay sao chứ.

" Nhìn em rất đẹp, tôi muốn chiêu mộ em, đồng ý đến chỗ của tôi chứ? "

" Chỗ anh?! Lẽ nào anh... "

" Đừng hiểu nhầm, tôi muốn em làm người mẫu và là nghệ sĩ cho công ty, em rất có tiềm năng đấy! "

" Nhưng mà... "

" Được rồi, tôi không ép ngay bây giờ mà cứ suy nghĩ đi " nói đoạn đưa một tờ giấy nhỏ, " đây là danh thiếp của tôi, đồng ý cứ liên hệ! "

Nói xong thì quay người bước đi xa dần, Thiên Phong đứng đấy nhìn bóng lưng người đó ngẩn ngơ cho đến khi có người vỗ vai mới hoàn hồn lại, bà hỏi có chuyện gì mà ngẩn người ra đó, cậu lắc đầu không có rồi cùng bà đi về, trong đầu ghi nhớ cái tên của người đó trên danh thiếp trên tay, Khắc Vĩ Khải Xuyên.

Trở về rồi mới nhận ra cái khăn tay của người kia vẫn còn nằm trong tay mình, cậu quên mất phải trả cho người đó, nhìn chiếc khăn tay dính ít máu của cậu, nên đem giặt thật sạch phơi khô rồi đem cất kỹ.

_


Khải Xuyên trở về công ty, bước vào phòng thì người quản lí bước vào với xấp giấy trên tay, anh xem qua mà không nói gì cả, nghĩ đến người con trai khi nãy mà không chữ nào lọt vào tầm mắt, rồi nói với quản lí.

" À, giúp tôi tìm thông tin của một người! "

" Ai thế? "

Anh lấy ra trong tủ một tấm hình để trước mặt người quản lí, trên hình là một cậu trai rất đẹp và có nét đáng yêu, bảo chính là người này. Quản lí biết đây là tờ báo thời trang nổi tiếng của nhãn hàng Gucci, còn người đại diện thì tên tuổi họ giữ kín như bưng không hé nửa lời, cô quản lí gật đầu nhận lời rồi ra ngoài làm việc.

Cô quản lí tìm rất nhanh, hôm sau đã có tin báo cáo lại cho anh rồi. Cô đưa cho anh một tệp tài liệu, Khải Xuyên vừa xem vừa nghe cô nói về người anh muốn tìm kiếm.

" Cậu ấy lớn lên ở nhà thờ, không rõ ba mẹ là ai, không có bạn bè thân thiết nào, từng được nhiều ông lớn bà trùm gọi về nhưng đều bị từ chối! "

Còn nói thêm, Thiên Phong rất giỏi về mảng nghệ thuật nhảy múa và có giọng hát tốt rất nhiều người thích, hiện tại cậu đang làm người mẫu cho nhãn hàng thời trang Gucci tới cuối tháng này là hết hợp đồng.

Khải Xuyên xem thông tin cá nhân sơ lược ngắn gọn, cái tên Uy Kiến Thiên Phong rất đẹp như chính con người đó vậy, nhỏ hơn anh năm tuổi nhưng lại rất tài năng thiên bẩm, và xem phần ghi có thể diễn xuất, người mẫu hay ca sĩ đều được, còn chơi tốt vài nhạc cụ nữa.

" Tôi có gặp em ấy trên đường và có ngỏ ý, em ấy bảo sẽ suy nghĩ... "

" Oh~ anh đã gặp ngoài đời luôn rồi sao? " quản lí ngạc nhiên, rồi hí hửng hỏi " thế cảm nhận của anh thế nào? Đẹp như trên ảnh chụp không? "

" Cô cứ như vậy thì chẳng có ai cưới cô về đâu! Cứ thấy trai đẹp là tươm tướp! "

" Ơ kìa... thấy đẹp thì thích thôi " quản lí bĩu môi, " rồi sao? Cậu ấy đẹp hơn trên ảnh chứ? "

" Phải, đẹp hơn! Có chút đáng yêu và trẻ con nữa! " Khải Xuyên khẽ cười, rồi nói " nếu em ấy đến cứ dẫn trực tiếp lên phòng tôi để bàn việc! "

" Ok! Thôi em đi làm tiếp việc của mình đây! " quản lí cười gật đầu nhận lệnh, xong rời phòng Khải Xuyên mà làm việc của mình.

Khải Xuyên nhìn vào tấm hình trên tạp chí, ngẫm nghĩ gì đó mỉm cười, chụp ảnh rất có thần thái và rất đẹp không có chỗ nào chê, tại sao lúc trước anh không phát hiện ra con người này sớm hơn mà mời gọi về chứ, nhưng mà không sao vì bây giờ gặp mà ngỏ ý cũng đâu có muộn lắm.

Trở về nhà lúc chiều muộn, ba mẹ thì không có nhà, nghe quản gia nói thì hai người lại đi du lịch, anh chỉ gật đầu rồi lên phòng của mình khoá cửa lại, để đồ lên ghế rồi lấy bộ khác vào nhà tắm thay ra.

Bước ra ngoài với mái tóc đen tuyền khoẻ mạnh ướt đẫm trên gương mặt điển trai, rồi nhìn đến tấm hình để bàn gần đấy, tấm hình chụp chung với một cô gái nhìn xinh nhưng không ấn tượng chút nào trong mắt anh.

Khải Xuyên cầm lên, gỡ ra xem từng tấm hình, bỏ ra những tấm có cô gái đó, rồi để vào tấm hình chụp bản thân anh ở biển chơi khi được vào đại học lớn có tiếng, mấy tấm hình còn lại ở trên bàn anh đều bỏ hết.

Cô gái chụp chung với anh, luôn khiến anh thấy phiền phức rất nhiều từ năm lớp mười đến khi anh lên năm hai đại học nghe cô ta đi du học rồi mới hết đeo bám anh. Dám công khai theo đuổi dù anh chẳng ưa thích gì, cũng chẳng có chỗ nào khiến anh mê mẩn cả, xinh nhưng thành tích chỉ dừng ở mức trung bình, gia cảnh cũng khá nhưng anh và ba mẹ không ưa được cái thái độ bên đó chút nào.

Rồi có tiếng chuông điện thoại, Khải Xuyên xem biết đó là từ cuộc gọi quốc tế, nhìn cái tên biết là ai mà tắt luôn không thèm nghe, mặc kệ những lần sau cho đến khi bực mình mà miễn cưỡng nghe máy.

' Nè sao lại không nghe máy của em vậy? '

" Tôi bận không chú ý, với lại tôi không có rảnh nói chuyện nhảm với cô! "

' Anh đừng lạnh lùng như vậy chứ, em có chỗ nào không xứng với anh? '

" Tôi nói lại lần nữa, cô không có tư cách gì để khiến tôi yêu thương cô, đừng mơ mộng nữa! "

Nói rồi cúp máy trong sự bực mình, đọc sách một lúc rồi quản lí gọi đến bảo còn một chuyện quên chưa nói lúc sáng, rằng Thiên Phong có một sở thích đặc biệt là ngắm người đẹp, thích những người nào mà ôn nhu chu toàn mọi việc, nghe quản lí nói vậy nhớ lại lần gặp trước thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn anh mãi không rời mắt, nhớ lại chỉ cười cười.

Quản lí còn nói thêm Thiên Phong rất sành sỏi và nhạy với mùi nước hoa, chỉ cần ngửi một ít dù có nhẹ đến mấy cũng biết đó là loại nào mùi gì, hơn nữa nếu mùi nước hoa đậm quá thì cậu dị ứng làm da cậu nổi mẩn ngứa. Ngoài ra cậu cũng rất thạo các nhạc cụ nữa, và cậu từng giành giải thưởng cuộc thi đàn piano và violin, nếu so tài nhạc cụ thì chẳng ai bằng cậu đâu.

Nói rồi quản lí cúp máy, Khải Xuyên nghe về Thiên Phong thì đột nhiên vui vẻ hẳn mà không còn bực mình nữa, nghĩ lại sự ngại ngùng bối rối lúc trước của cậu thật đáng yêu.


Ngày đẹp trời cuối tháng, Thiên Phong chụp hình cho nhãn hàng thời trang Gucci trước khi kết thúc hợp đồng, cô chủ rất là ưng ý những tấm hình của cậu, còn tặng những bộ đồ và phụ kiện sau những buổi chụp nữa, cô xem Thiên Phong như đứa em trai đáng yêu của cô vậy.

" Em có định gia hạn nữa không? "

" Không ạ, em có chỗ mới rồi! " cậu nói.

" Vậy à, chị sẽ nhớ em lắm đó! "

" Nếu nhớ thì chị gọi hoặc đến gặp em là được mà "

" Sao cũng được, nhưng mà phải chú ý bản thân đó, chị không có nhắc nhở thường xuyên khi em ở đây như trước đâu! "

" Dạ, em sẽ không làm chị Ân Kiên thất vọng đâu! "

Cậu vui vẻ mà ôm lấy Ân Kiên như một đứa trẻ thích ôm, lúc trước Ân Kiên rất hay cằn nhằn nhắc nhở việc cậu không chú ý gì xung quanh mà làm đổ đồ hết cả lên, không thì cũng bị thương mãi thôi.

Sau buổi chụp hình và kết thúc hợp đồng, Thiên Phong trở về suy nghĩ thêm một ngày nữa, nghĩ đến người đó thì đôi má hồng lên mà nóng bừng tự hỏi sao lại gặp một người đẹp trai như thế, khẽ vỗ nhẹ vào đôi má vài cái mà không nghĩ nữa, tắt đèn đi ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro