Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời từng hạt tuyết đang rơi phủ trắng Thành phố XXX, mọi người trong nhà ai cũng  xum họp vui vẻ bên gia đình với những món ăn thật ngon, khác với nhà Họ Triệu. Chúng chia thành mấy nhóm nhỏ ăn xin ngoài đường, bán mấy đồ lặt vặt ai nhìn cũng xót thương.

Trên con đường đầy tuyết có một cô bé có dáng người nhỏ nhắn tầm 10 tuổi đang cầm chiếc giỏ có đựng rất nhiều thứ đồ lặt vặt,đi được một lúc thì ngửi thấy mùi gà quay thơm phức, cô bé liền theo mùi mà đi tới một nhà cũng được coi là khá giả trong đó có một bé gái tóc vàng đang cắn một miếng đùi gà to,và vài món ngon khiến cô bé không thể rời mắt .

Cô bé tóc vàng nhìn thấy có người nhìn mình ăn thì khoe với bố mẹ, bố mẹ liền ra ngoài quát tháo rồi đuổi cô. Và cô bé bị đuổi đáng thương ấy là Triệu Tình.

Cô bé đi một lúc rồi bụng lại sôi sau đó cứ ngập ngừng không biết có nên về nhà không?

Sau một lúc Triệu Tình không thể nhịn được nữa liền tập trung cả bọn về nhà, lúc đàu bọn chúng lắc đầu nguầy nguậy về sau nhờ tài ăn nói mà cuối cùng cả bọn đều gật đầu đi theo Triệu Tình.

Nhà họ Triệu giàu có nên nhận nuôi một đám trẻ con bao gồm có cô để bán đồ kiếm tiền cho họ.

Nhìn thấy lũ trẻ lóc cóc chạy theo sau Triệu Tình quay về Bà Triệu trừng mắt quát

" Mày bán được J chưa mà quay về?"

Dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng vô cùng quật cường nói to

" Dạ chưa"

Bà Triệu nhìn thấy đống giỏ hàng còn nguyên thì tức giận hét vào lũ nhóc

" Không bán được gì mà đã về? Chúng mày gan thật! "

Cả lũ nhóc nghe bà ta hét thì rụt cổ sợ hãi có đứa giật giật tay áo Triệu Tình nói nhỏ

" Hồ lô! Bà ta tức giận rồi chúng ta đi bán tiếp thôi"

Hồ lô chính là tên mà mọi người đặt cho Triệu Tình vì cô rất tròn và đáng yêu. Nhìn đáng yêu và yếu đuối thế nhưng cô lại rất gan dạ thông minh và lanh lợi. Cô nói lớn

" Mẹ ,chúng con làm từ sáng đến giờ rất đói và lạnh, mẹ cho chúng con.. "

" Đói? Lạnh? Tao nói rồi nếu chúng mày mà cố gắng bán để lấy tiền cho bọn tao thì bọn tao sẽ cho chúng mày ăn và sẽ cho chúng mày chỗ ấm nhưng bọn mày lại không nghe còn cố tình quay về nên nhịn đi "

Chưa kịp nói xong bà ta đã ngắt lời lập tức đuổi bọn chúng. Thấy lũ nhóc còn chưa đi bà liền quát

" Cái j nữa sao lại chưa đi? Từ nãy giờ nói không hiểu à, tao nói cho mà biết bán không được cái nào thì đừng hòng về nhà "

Lũ trẻ buồn bã đem cái bụng đói meo đi bán tiếp, có một số đứa nghĩ tại Triệu Tình nên chúng nó mới không được ăn cơm nên đâm ra ôm hận thường xuyên bắt nạt Triệu Tình.

Chỉ có duy nhất một cô bé tên là Ninh Dương luôn bảo vệ cô có j cũng chia sẻ cho cô luôn bên cạnh cô những lúc đau khổ nhất khiến cô cảm thấy có gì đó gọi là tình thương gia đình..

Đã 7 năm trôi đi hai cô bé lớn lên trổ mã thành những cô thiếu nữ xinh đẹp không còn dáng vẻ non nớt trẻ con như ngày nào. Ninh Dương cực kì trẻ trung năng động và rất ngọt ngào còn Triệu Tình cô bé hồ lô ngày xưa không còn tròn nữa mà chỗ nào ra chỗ đấy vô cùng quấn hút, dáng vẻ cực kì lạnh lùng âm u ánh mắt sắc bén không còn ngây thơ trong sáng vì cô đã trải qua kí ức không mấy tốt đẹp.

Trong một lần nhà họ Triệu bị siết nợ, cô đã bị bán cho tên họ Lăng, tại vì sao không phải người khác mà là cô ư? Đơn giản vì nhà họ Triệu luôn không vừa mắt cô bây giờ có cơ hội được tống cô đi thì đương nhiên người hy sinh sẽ là Triệu Tình này.

Còn về phần tên họ Lăng kia cô không biết mặt cũng không biết tên đầy đủ của anh chỉ nghe trong lời đồn là anh rất độc ác với khuôn mặt đầy sẹo xấu xí nói chung lời đồn về anh rất thậm tệ.

Ninh Dương người bạn thân nhất cũng không rõ tung tích tại sao hai chúng tôi lại khổ như vậy mọi chuyện cứ ập đến làm cô không biết phải phản ứng sao..
--------------------------
" Dậy đi! Lão đại sắp đến rồi" Trong thế giới hiện tại của cô vô cùng tối đột nhiên lại có một giọng nói khiến cô hỏang hốt nhẹ. Không biết là mơ hay thật..

Cạch... Một mùi hương nam tính xộc lên mũi cô xong cmn là thật?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro