CHAP 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhỏ: mình có bắt cậu đợi đâu.
- Nó: thôi bỏ đi.Anh Vương Nguyên đây là bạn của em mới từ nước ngoài về tên là Mã Như Tuyết con gái cưng của Mã Thị kinh doanh về nhà hàng 5 sao rất nổi tiếng nha.
- Cậu: chào em, anh là Vương Nguyên rất vui được làm quen.
- Nhỏ: chào.
- Cậu: người gì đâu mà lạnh lùng hơn ông anh mình dị - cậu nói thầm.
Hai cô gái vào trong nói chuyện
Khi hai người đang nói chuyện thì thấy cô mừng rỡ đồng thanh "cậu về hồi nào vậy? " cô bước đến chỗ ba người đang đứng mới trả lời: về lâu rồi. Ba người tụ lại thì anh đến:
  - Chào tiểu thư, lâu rồi không gặp.
Nó và nhỏ đứng một bên ngây ngốc vì câu nói "lâu rồi không gặp" của anh. Hắn và cậu thấy thế tiến lại chọc anh.
- Hắn: chào cô em họ yêu quý của anh.
Cô cười rồi chào lại hắn "chào anh họ yêu quý" hai người thân mật với nhau nhưng không biết có người mặt đang đen hơn đít nồi.
- Cô: giới thiệu với ba anh đây là Mã Như Tuyết  bạn thân của em.
- Nhỏ: chào ba anh, tôi là Mã Như Tuyết. Rất vui được làm quen.
- Hắn: chào em tôi là... - hắn chưa nói xong nhỏ đã nói.
- Nhỏ: Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe Tiểu Hân kể nhiều về anh. Mà hai người là họ hàng sao?
- Hắn: đúng.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ cậu nhìn thấy ả đang tiến tới chỗ mình thì nói:
- Hạ Mĩ Kỳ đến rồi kìa. - Cậu nói bằng giọng chán nản.
- Hắn: cô ta đến tìm cậu kìa Khải.
Cô thấy hắn và cậu cứ nhắc đến Hạ Mĩ Kỳ liền hỏi cậu:
- Anh Vương Nguyên, Hạ Mĩ Kỳ là ai vậy?
- Cậu: cô ta là con gái cưng của Hạ Thị đứng Top 10 thế giới, thích người kia kìa - rồi cậu chỉ tay về phía anh.
Khi nghe xong cô quay qua hỏi anh:
  - Sao anh không từ chối cô ta.
  - Anh: từ chối rồi mà bám dai như đỉa.
  Ả bước tới chỗ anh giả vờ vui vẻ nói:
  - Chào mọi người, chào anh Khải.
Anh lạnh nhạt nói chào không thèm nhìn mặt ả. Ả thấy ba cô liền nói:
- ba cô ta là ai vậy Khải?
- Cậu: đây là Dịch Mai Nữ bên cạnh là Mã Như Tuyết còn cô gái kia là...
- Anh: cô ấy là Vương Ái Hân tất cả đều là bạn của tôi - anh cách ngang lời của cậu, rồi nói khẽ vào tai ả:
- Không được đụng vào người của tôi, nhất là Vương Ái Hân.
Ả tức giận đến đỏ mặt nhưng vẫn vui vẻ nói:
- Chào ba cô.l- Chào cô Hạ Mĩ Kỳ - ba người cùng đồng thanh
- Cô: nghe danh Hạ tiểu thư đây đã lâu nhưng giờ mới được gặp mặt.
- Anh: kệ cô ta đi chúng ta đi thôi - anh lạnh nhạt nói với mọi người, rồi ai cũng bỏ đi khiến ả tức càng thêm tức hơn.
- Ả: cô dám đụng đến Khải của tôi,tôi sẽ không cho cô sống yên đâu Vương Ái Hân à - ả nói thầm rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Ả: các anh  cho cô ta một bài học vì đã đụng đến Khải cho tôi, xong việc tôi sẽ thưởng.
Sau  khi mọi người đi xa Hạ Mĩ Kỳ thì mỗi người một nơi. Cậu bắt gặp nhỏ đang đi theo sau mình thì nói:
- Sao cô cứ thích đi theo tôi vậy?
- Nhỏ: anh có bị bệnh tự luyến không? Tôi đi tìm bạn tôi chứ đâu đi theo anh,anh ở đó tự luyến tiếp đi tôi đi trước.
- Cô... Mong không gặp cô một lần nào nữa - Cậu tức nói.
------ Một lúc sau --------
Cô chuẩn bị đi về thì va vào anh, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi.
  - Tôi xin lỗi tôi không cố ý.
Anh mỉm cười nhìn cô,cô thấy người đó không lên tiếng thì ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là chiếc cằm tinh tế của anh. Bốn mắt nhìn nhau không có dấu hiệu dừng.
Nó và nhỏ chạy lại phía hai người rồi nhỏ lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng:
- Làm gì mà nhìn nhau say đắm vậy?
Nhỏ nói xong làm anh và cô giật mình, cô lúng túng lôi hai cô bạn của mình đi. Anh nhìn bóng dáng cô đi xa khẽ cười rồi nói thầm: "cô ấy thật dễ thương" nói xong anh xoay người đi vào trong. Sau khi lôi hai cô bạn ra nhỏ nhìn cô hỏi:
- Làm sao hai người quen nhau vậy?
- Nó: đúng sao hai người lại biết nhau hay vậy?
- Cô: từ từ tui kể cho.
Rồi cô bắt đầu kể cho hai cô bạn nghe:
- Cô: sau khi về nước một thời gian....
- Nó: thì ra hai người quen nhau ở quán Bar.
- Nhỏ: không ngờ người như anh ta cũng vào quán Bar.
- Cô: tui kể rồi đó,giờ tui về trước có gì hôm khác nói truyện.
- Nó: ừ thôi về đi cũng trễ rồi.
Hai người tiến cô ra xe trên đường cô bị hai người mặc áo đen bắt đi. Cô la lên nhưng không ai nghe thấy. Một tên nói:
- Cô kêu la cũng vô ích thôi không ai cứu được cô đâu.
Tên còn lại nói:
- Hôm nay tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi đụng đến người của chị tôi.
Trong lúc hai tên kia ra ngoài, cô vương tay lấy chiếc điện thoại trong túi nhấn số gọi cho anh. Anh thấy số cô gọi thì vui vẻ nghe máy.
- Anh: Alo, em gọi tôi có chuyện gì không?
- Cô: Tuấn Khải...cứu em....em sợ lắm.
- Anh: đợi anh, anh sẽ đến cứu em ngay...alo,alo Ái Hân em nghe anh nói gì không *tút,tút*
Đang phút quan trọng thì điện thoại cô bỗng chốc sập nguồn. Anh lập tức lái xe với tốc độ cao và gọi cho cậu.
- Anh: Vương Nguyên, Ái Hân bị bắt rồi em mau điều tra ai bắt cóc cô ấy mang về tổ chức.
- Cậu: em biết rồi thưa anh hai.
Cậu nói thầm: " không biết ai gan to dám bắt người của anh hai"
  Anh chạy đến một ngôi nhà bỏ hoang vừa bước vô trong thấy cô đang bị trói vô ghế, anh chạy đến chỗ cô cởi trói cho cô. Cô liền ôm anh òa khóc.
- Anh: có anh ở đây rồi đừng khóc - anh ôm cô vào lòng xót xa nói.
Hai tên kia lại gần đã bị anh đánh bầm dập, hai tên kia đều bỏ chạy. Anh bế cô lên xe đưa cô về nhà, về đến nhà anh cúi xuống thấy cô đã ngủ say không nỡ đánh thức cô dậy nên anh bế cô vô nhà,vừa vào nhà đã thấy mẹ cô chạy ra.
- Mẹ cô: con bé nó bị sao vậy? - mẹ cô lo lắng hỏi.
- Anh: em ấy chỉ ngủ thôi ạ để con đưa em ấy lên phòng.
Anh nói xong bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường anh cẩn thận chỉnh lại tư thế cho cô rồi đắp chăn cho cô đặt lên trán cô một nụ hôn và nói:
- ngủ ngon nhé!
  END CHAP 2




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro