Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Tiêu nói rất đúng cứ tưởng sau 3 năm ra nước ngoài thì hắn sẽ từ bỏ nhưng không thể ngờ rằng hắn lại quyết tâm hơn

_Ba, có chuyện gì vậy

Nhất Bác lên tiếng hỏi, anh cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu

_Được, ta nói cho con biết

______________________________________

Ba năm trước, sau khi biết mình sắp ra nước ngoài thì Tiêu Minh đã lên kế hoạch biến cậu thành người của mình.

Hai tuần trước khi đi, nhân lúc ông bà Tiêu không có ở nhà hắn dụ cậu vào phòng để thực hiện kế hoạch của mình

_Tiêu Chiến, anh muốn nói chuyện với em

_Chuyện gì

Cậu hờ hững trả lời hắn, cậu rất ghét người này

_Chúng ta lên phòng nói chuyện đi

_Có gì thì nói ở đây không thì thôi

Hắn vẫn kiên quyết kêu cậu lên phòng

_Chúng ta lên phòng đi

Hắn ta bị điếc à đã nói là ở đây nói chuyện sao cứ kêu lên phòng làm gì

_Ở đây nói chuyện

Hắn không nghe cậu nói nữa mà nhất quyết nắm tay kéo cậu lên phòng hắn

_Anh bị điên à buông tôi ra

Cậu cố vùng vẫy nhưng vẫn không có tác dụng

Vừa lên phòng hắn đẩy mạnh cậu lên giường, cậu bị ăn đau khẽ nhíu mày

_Anh bị điên à

Hắn không nói gì nằm đè lên cậu, thấy vậy cậu cố đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng. Hắn túm lấy hai tay cậu dùng dây đã chuẩn bị sẵn cột tay cậu rồi đưa lên đỉnh đầu

Cậu bây giờ như cá nằm trên thớt, cuộc đời cậu chẳng lẽ phải kết thúc như thế này sao, bản thân bị chính người anh trai làm nhục. Cậu hiện tại chính là tuyệt vọng, hắn không để cậu suy nghĩ nhiều, cuối xuống hôn vào môi cậu nhưng cậu lại lắc đầu liên tục thấy cậu phản kháng hắn như nổi điên mà tát cậu một cái

Chát

_Em đừng nghĩ tôi không hôn được môi em thì tôi sẽ bỏ cuộc, trên người em chẳng phải còn rất nhiều chỗ thú vị hay sao

Hắn cười, một nụ cười đầy quỹ dị, hắn phải khiến cho cậu trở thành người của hắn chỉ có vậy cậu mới bên cạnh hắn mãi mãi

Hắn hôn vào cổ cậu, mặc cậu vùng vẫy, mặc cậu khóc lóc thảm thiết xin tha. Hắn điên cuồng xé áo cậu ra, cậu không còn sức để chống cự nữa rồi, cậu hiện tại chỉ muốn chết thôi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, nhờ cậu ăn ở hiền lành khi mà hắn chuẩn bị tuột quần cậu thì bị ba Tiêu túm lấy đấm vài phát vào mặt khiến hắn ngã nhào ra đất

_Thằng súc sinh mày đang làm cái quái gì vậy

Ông liên tục đấm vào người hắn, ông không ngờ thằng con trai nuôi này lại nổi sinh tà ý với đứa con trai nhỏ nhà ông. Nhìn cậu khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn khiến ông đau lòng. Đứa con trai này mệnh khổ không như anh trai của nó, từ nhỏ đã phải sống xa gia đình lại còn phải chịu huấn luyện nghiêm khắc, đối với những đứa trẻ ba hay bốn tuổi vẫn còn vô lo vô nghĩ suốt ngày chơi nhảy lại còn được bảo hộ trong vòng tay của cha mẹ thì bốn tuổi cậu đã phải  luyện tập cực khổ, ngày ngày tiếp xúc với màn hình máy vi tính, súng đạn, đánh nhau. Lớn lên cứ nghĩ sẽ được sống tốt hơn nhưng ông không ngờ rằng...Haizz

_Người đâu

Vệ sĩ từ bên ngoài bước vào

_Lập tức đưa nó sang nước ngoài cho ta

_Vâng

Kể từ khi chuyện đó sảy ra, cậu phải mất gần một năm để quên hết đi những kí ức đáng sợ ngày hôm đó

____________________

Kế Dương biết chuyện đã tức tốc chạy đến Tiêu gia, khi vừa đến của Tiêu gia thì va phải một người

Rầm

_Ui da, đau quá

_Anh không có mắt à

Kế Dương tức giận lớn tiếng hỏi người kia

_Cậu có sao không

Người đó đỡ cậu lên, hai ánh mắt va vào nhau và rồi

Đùng

Mọi người nghe gì chưa tiếng sét ái tình đấy

_À không sao không sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro