chap 3: phải đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay sau đó bác Tô liền dẫn Tiêu Chiến xuống.
   Anh bắt đầu nhìn qua đánh giá cậu. Đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn làn da trắng trẻo và một nốt ruồi nhỏ ở dưới môi. Nói chung anh cảm thấy về phần nhan sắc thì cậu trông cũng khá ổn, chính là cái kiểu vừa mắt anh í.
    
  - cậu bao nhiêu tuổi rồi

  - mười bảy

    Đây là lần đầu tiên cậu gặp anh. Một con người có Mỹ quan sắc nét với khuôn mặt lạnh giá, trên người anh luôn có hơi lạnh tỏa ra khiến người khác có cảm giác rất bức người.

    - mười bảy?

   - có chuyện gì sao?

    Anh nhíu mày khó chịu. Đã mười bảy tuổi mà sao lại nhỏ con vậy chứ, nhìn như vậy cũng ốm quá rồi. Nhưng anh rất thích giọng của cậu cảm giác rất ngọt.

    - năm sa.. À không 2 tháng nữa là tôi đủ tuổi rồi, nếu anh muốn thì chắc phải chờ rồi

     Khúc sau cậu nói rất nhỏ vì bị bán qua đây đối với cậu không phải là làm người hầu thì cũng làm đồ chơi cho đàn ông nên thấy biểu  hiện của anh cậu liền cho rằng anh muốn vế sau.

       Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh khẽ hừ một tiếng

       - cậu không phải lo tôi không hứng thú với trẻ con như cậu đâu, chỉ cần cậu ở đây giúp tôi qua mắt mẹ tôi là được rồi,những việc còn lại cậu không cần phải lo, hiểu chưa?
     
    - thật sao ? Cảm ơn anh, tôi có thể hỏi chút chuyện được không?

    Cậu nở 1 Nụ cười thật ngọt và đôi mắt bỗng trở nên long lanh vì cậu không nghĩ là điều kiện lại dễ thế. Nhưng cậu chẳng biết rằng từ nụ cười ấy trái tim của anh bỗng  hẫng một nhịp.

    - có chuyện gì không hiểu cứ hỏi tôi.

    - Năm nay anh mấy tuổi rồi .
   
   - 22 chính xác là lớn hơn cậu 5 tuổi.

   - ồ
  
   - ăn đi, sáng giờ cậu chưa ăn gì đúng chứ.

   - không cần đâu, tôi không có thói quen ăn tối

   Đứa nhỏ này làm sao vậy đã ốm vậy rồi bình thường còn không ăn tối?

  - không được, cậu quá ốm rồi, thói quen này buộc phải đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien