Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasaki! Anh yêu em! Sasaki! Syaoran nói đè Sakura xuống giường và... Hôn.
Sakura cố chống cự nhưng có chống cự cũng vô ít, mặc dù là sát thủ nhưng cô rất ít khi giết người mà toàn đưa đàn em làm cho nên với sức của cô sao có thể chống lại hắn. Nên cô đành để hắn muốn làm gì thì làm, dù gì cô cũng đã gả cho hắn cũng là vợ hắn. -_------------------------""------"---"----------sáng
Tia nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng tân hôn của hắn và cô làm cô thức giấc, nhìn qua bên cạnh không thấy ai. Cô biết hắn đã đi, cô cũng chẵng hy vọng hắn sẽ ở lại mà thật ra cô cũng chẳng có quyền yêu cầu hắn ở lại.
Mọi chuyện cứ bình thường như vậy cho đến khi cô biết mình có thai.
Trong lòng cô vui mừng vì đây là đứa con đầu tiên của cô và hắn.
Định sẽ chạy đi báo cho hắn biết mình có thai, cô vội chạy đến công ty của hắn với tâm trạng vui mừng. Nhưng vừa đi đến cửa phòng làm việc của hắn, nhìn qua khe cửa cô thấy hắn cùng với thư ký đang ân ái.
Cảm giác đau đớn tràn ngập trong tim mà chính cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy.
Vội chạy đi thật nhanh để cho hắn không biết cô ở đó, nhưng cô nào biết vì cô hắn mới làm vậy. Vì muốn cô rời khỏi gia tộc li rời khỏi hắn nên mới kiu thư ký vào phòng làm việc.
Về đến nhà li, cô như người vô hồn, mặc kệ tất cả đi lên phòng đóng sầm cửa lại không nghe ai nói gì cơm cũng không ăn,  suốt ngày hôm đò nhà li chìm trong yên lặng.
Còn cô trong phòng thì khóc nức nỡ,  thật ra cô cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy lòng rất đau, rất đau.
Đến tận hôm sau cô mới mở cửa ra ngoài, trên mặt cũng có nét buồn. Nhưng cô đã nhanh chóng biến hoá khuôn mặt để mọi người không ai biết.
Xuống nhà cô đã gặp hắn ở bàn ăn, bước đến ngồi cạnh hắn cô không nói một lời ăn phần ăn của mình bà của hắn thấy cô như vậy cũng không nói gì đi lên phòng.
Khi hắn đi được một lúc cô lại trở lên phòng, bà của hắn thì lên phòng tìm cô.
Cốc... Cốc...
Sakura à bà vào được chứng. Bà wilisom hỏi
Vâng ạ! Sakura theo bản năng vâng một tiếng
Con có chuyện gì không vui sao mà nguyên ngày hôm qua không ra ngoài bây giờ thì không nói chuyện với ai hết vậy? Bà wilisom hỏi Sakura tay cầm lấy tay cô như an ủi
Dạ không có gì ạ con không sao! Sakura vội lắc đầu ngầy ngậy
Thật không con không được nói dối bà đấy! Bà wilisom hỏi Sakura trong mắt có chút nghi ngờ
Con không sao thật mà bà! Sakura trả lời chắc nịch nhưng trong lòng lại rất muốn nói cho bà wilisom nghe.
Vậy còn chuyện hôm qua con định nói cho syaoran nghe đã nói chưa? Bà wilisom đỏi chủ đề
Sao bà biết con có chuyện muốn nói với syaoran ạ? Sakura ngạc nhiên
Không phải hôm qua con chạy vội đến cong ty của syaoran là để nói cho nó nghe chuyện gì à? Bà wilisom hỏi lại
Dạ con có chuyện muốn nói cho syaoran nghe nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa rồi ạ Sakura nói đôi mắt đượm buồn
Bà wilisom nhìn Sakura thở dài rồi đi ra cửa. Còn Sakura cứ ở đó không nói gì không cử động.
Tối syaoran về nhà không thấy Sakura đâu anh cũng không quan tâm, mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như vậy cho đến ngày sinh nhật bà wilisom.
Hôm sinh nhật bà wilisom tổ chức rất lớn vì bà nói lần này sẽ ra mắt Sakura cho mọi người biết nên sẽ làm lớn.
Sakura hôm nay mặc bộ váy  màu trắng tinh khiết cổ tròn váy xoè trên cỗ có một sợi dây chuyền ngọc trai lấp lánh làm cho Sakura trở nê thuần khiết như như những công chúa nhỏ trong truyện cổ tích.
Còn syaoran mặc âu phục màu đen tôn nên vóc người hoàn mỹ và khuôn mặt như tạc tượng của anh.
Syaoran.... Một cô gái với bộ váy cúp ngực mà đỏ và mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ nhìn cô ta vô cùng quyến rũ.
Sasaki em cũng đến dự à? Syaoran hỏi cô gái trước mặt và đưa cho cô một y rượu.
Cùng lúc đó ở một góc khuất của buổi tiệc có một ánh mắt luôn dỏi theo syaoran với nỗi buồn tận trog đáy lòng. Mà chính người đó cũng không biết tại sao mình lại buồn.
---------------------------'--------------------"-----------------
Xin chào mọi người mình trở lại rồi đây vì bệnh của mẹ mình đã đỡ cho nên mình tranh thủ viết truyện cho mọi người.
Vote và cmt ủng hộ mình nha đừng đọc chùa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro