Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢO BỐI SE DUYÊN

_Chap 11

Lâm My nghe mà khóe miệng cô giật giật liên hồi

A mòe, thì ra tên này không phải thuộc dạng băng lãnh mà là siêu cấp tự luyến a~

Phi...phi...phi ! Hắn nói mình ' đẹp trai ' ; ' sáng láng ' cơ à...sao cô lại không thấy đâu !

" Hửm ? Đừng bảo muốn dụ dỗ tôi về nhà thật nhé !? " - không thấy cô hồi đáp, hắn tiếp lời châm chọc

Cục tức trong cô bây giờ to đến nghẹn họng, muốn phản bác nhưng cô biết phản bác thế nào đây ? Rõ ràng trong chuyện này là cô sai, Lâm My cô là người hiểu chuyện, đúng sai biết phân rõ. Thật lòng mà nói, nếu nãy giờ người đang đứng trước mặt cô là một ai đó, cô chắc chắn sẽ cúi đầu xin lỗi vạn lần

Nhưng thật cục súc khi mà tên đang đứng kia lại là Chu Minh Quân, lúc nãy cô cũng có ý định là xin lỗi...chỉ có điều khi định mở lời thì hắn ta lại tỏ vẻ hống hách thế này ! Lại thêm châm chọc cô, nặng hơn là còn phỉ báng, nói xéo, chỉ trỏ tùm lum...

" Lang băm, tự luyến, tính đàn bà " - cô không thèm ngước mắt nhìn hắn, lẩm bẩm vài từ trong miệng, âm thanh nhỏ vừa đủ cho hắn nghe thấy

Ai đó nghe thấy mà hốc mắt đỏ ngầu, khuôn mặt liền biến sắc

" Cô đang bảo ai lang băm, tự luyến, tính đàn bà đó "

" Hờ ~ tôi nói phông lông thôi~ Hửm !? Đừng bảo với tôi là anh đang nhột à ? " - cơ hội đã đến, bà đây phản công lại nhé !

"..." - hắn ta sầm mặt lại

" Ahihi, ngại quá ~ chẳng lẽ tôi nói đúng tim đen anh rồi sao ? Xin lỗi nhé~ tôi là tôi không cố ý đâu " - Lâm My nở một nụ cười giễu cợt, hiện rõ vẻ châm biếm

Chu Minh Quân di chuyển, hắn ta vẫn im lặng , hai chân càng lúc càng bước đến gần cô , trong phút chốc hắn ta bất ngờ hành động , dùng hai bàn tay to lớn của mình một tay khóa chặt hai tay cô lại, tay kia ôm vắt ngang lấy eo cô dồn cô gần đến giá vầy để đầy kẹo các loại

Nụ cười trên đôi môi phiến mỏng kia lộ rõ nét cong rõ rệt

Cô gái này, càng lúc càng thú vị ! Làm cho một người ít khi tiếp xúc với phụ nữ như hắn đây cũng phải công nhận...thật đanh đá, khó thuần phục

Chu Minh Quân hắn chấm chắc rồi...

" Anh làm gì vậy ? Buông tôi ra " - cô nhíu mày, khó chịu nói

" Lý do để tôi buông ? "

" Khốn nạn ! Anh là tên khốn nạn! "

" Em có thấy ai khốn nạn, mà đẹp trai như tôi chưa ? " - Chu Minh Quân cười ma mị, ghé vầng trán mình tựa sát vầng trán cô, thều thào nói nhỏ

Ánh mắt hai bên vừa chạm nhau, tự dưng lúc này tim cô đập loạn nhịp...

Vừa đúng lúc, ánh mắt hắn dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn, phiến hồng của cô, bản năng đàn ông của ai đó trỗi dậy, không kìm nén được cảm xúc mà định nhào đến tham lam chiếm lấy đôi môi kia

Thì...

" Chủ tịch ! Chủ tịch! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi ! Phu nhân tìm anh nãy giờ " - một cậu trai mặc bộ âu phục màu đen hớt hải chạy đến

Đó là bên trái...

Còn bên phải, tự dưng cũng xuất hiện một giọng nói quen thuộc

" Lâm My !? Chị à thì ra chị ở siêu thị, báo hại em dẫn thằng nhóc này tìm chị khắp nơi " - Quang Lâm còn thêm Duật Khang kế bên xuất hiện từ lúc nào

Mặt cô đỏ lừ , nhanh chóng đẩy hắn ra

Chu Minh Quân cũng lấy lại bình tĩnh

Riêng Duật Khang thì lắc đầu nói nhỏ

" Nhanh thế mà hai người đã lén lút vụng trộm rồi a~ mami đại nhân thật hư quá đi ~ "

_CÒN

#By_Nhoii

_Lề : Tag vợ :3 Sunshine Trâm Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro