Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park gia
"RẦM"
-PARK JIMIN...CON CÓ DẬY KHÔNG HẢ? Park mama đạp phăng cánh cửa xông vào, nhìn cái cục bông còn đang ngáy ngủ trên giường mà không khỏi tức giận.
-uhm~mami, cho con 5' nữa đi...
-con có biết nãy giờ con nói bao nhiêu lần 5' không hả? Ta không biết, con không chịu dậy thì đống bánh Mochi trong tủ lạnh ta mang đi cho đám hổ bị bỏ đói từ sáng giờ ở ngoài vườn...
-ANTUE...con dậy, con dậy rồi...mấy bé con đói thì mẹ cho ăn thịt đi...sao lại đem Mochi yêu quý của con cho chúng ăn...
-ai bảo con không chịu dậy. Giờ thì đi vào làm VSCN nhanh rồi xuống ăn sáng còn đến trường, hôm nay bữa đầu tiên đi học mà con lại như thế đấy.
-con biết rồi...
-------giải phân cách bữa ăn sáng--------
-con đi học đây ạ...
-Park mama: ừ, đi đi...
-Park baba: con tuyệt đối không được quậy phá nữa nghe chưa? Nếu không ta cho con về quê chăn lợn với ông bà nội con đó.
-con có quậy phá gì đâu baba...con hiền thế cơ mà sao ai cũng nói con quậy phá thế nhỉ?
-Park baba: ừ, hiền lắm. Suốt 5 năm học bên Anh, con có biết là mình đổi bao nhiêu trường, phá bao nhiêu phòng học, cửa kính, cổng trường không hả? Cả phòng hiệu trưởng con cũng không tha.
-Park mama: không có năm nào là không đổi, 1 năm đổi 5 lần. 5 năm đổi 25 lần. Con xem có ai như con không? Sao con không nhìn thằng Chanyeol mà làm gương đi hả?
-Jimin: ơ, huyng ấy thì liên quan đến con?
-Park baba: Nó là anh con, không liên quan là sao?
-Jimin: huyng ấy...
-Park mama: nó làm sao?
-Jimin: ờ thì huyng ấy học giỏi, đáng để noi gương. Nhưng...con không thích. Tính cách huyng ấy tưng tửng, điên khùng khùng, thế mà con không hiểu tại sao Baekkie huyng lại quen huyng ấy.
-Park baba: con...sao suốt ngày con cứ chê bai anh con hoài vậy hả? Ta thấy thằng Chanyeol toàn là nhường cho con không thôi mà...
-Jimin: ai nói chứ, huyng ấy toàn gây sự với con...
-Park baba: không phải con nghịch ngợm thì làm gì mà nó gây sự với con.
-Jimin: con...
-Park mama: thôi không nói nữa, con mau đi học đi. Trường này nề nếp rất nghiêm khắc, ta xem con có thể quậy được hay không...
-Jimin: con đi đây...
-----------------------------------------------------------
Big Hit school
-tan học tôi sẽ đến đón, cậu chủ học vui vẻ.
-Jimin: chìu nay bác không cần đón đâu, cháu sẽ về với Jung Kook...
-Vâng...
Nói rồi cậu xách balo thong dong đi vào trường trước bao ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú.
Vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh trường. Không may cậu va vào 1 người.
"Bịch"
-ui da...
-này, em không sao chứ?
-không sao cái đầu anh, ê hết cái mông của tôi rồi. Bộ đi mắt để sau mông à?
-rõ ràng là em va vào tôi trước mà...
-anh mới là người va vào tôi đó. Hừ, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Sáng ra thì bị so sánh với ông Chan tửng, giờ thì bị tên mặt ngựa này đụng trúng. Thiệt là bực bội...
-....
-anh còn đứng đó làm zề? Mau kéo tôi dậy coi...
Hắn không nói 1 lời, đưa tay ra kéo cậu đứng lên.
-được rồi, anh đi đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh thêm lần nào nữa, nếu không tôi...
-em làm sao?
-uhm...chưa biết? Đến lúc đó rồi tính...
-vậy tôi đi đây...
-đi đi, đi liền đi, đừng ở đây thêm giây phút nào nữa. Cậu xua đuổi. Hắn nhếch môi, xoay người tiêu soái rời đi.
-CHIM LÙN A~ bỗng 1 tiếng nói vang động cả đất trời vang lên.
-hửm? Giọng này quen quen í nhể?
-Chim Chim a~ cậu về khi nào vậy? Sao không gọi tớ ra đón?
-Bánh Quy hả?
-tớ chứ ai. Bánh Quy yêu dấu của cậu nè...
1s
2s
3s
-KYAAA...BÁNH QUY YÊU DẤU CỦA TỚ. TỚ NHỚ CẬU LẮM ĐÓ...*ôm Bánh Quy vào lòng, nhảy tưng tưng*
-yah, tém tém lại tí đi. Mọi người nhìn kìa.
-kệ bọn họ, sau 5 năm cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu rồi a~ thiệt là nhớ cậu quá đi...
-tớ cũng nhớ cậu lắm đó...mà cậu về khi nào gị?
-tối hôm qua. Định ngày mai mới đi học nhưng mà nhớ cậu quá nên hôm nay đi luôn.
-thiệt là thương cậu quá đi.
-nhưng mà...
-sao?
-cậu...*nhìn khoảng cách chiều cao* YAH...ai cho cậu cao hơn tớ hả? Tớ cố uống nhìu sữa để cao hơn cậu, 5 năm cao được 2cm. Thế mà bây giờ như thế này sao?
- 5 năm cậu cao thêm 2 cm luôn hả? Ghê thật nha...
-chứ sao...tớ mà lị...*hất mặt*
-chẳng bù cho tớ, *mặt buồn hiu* 5 năm qua tớ chỉ cao thêm có 6cm thôi, thiệt là đau lòng...
-cậu...
-thôi, không đùa nữa. Cậu học lớp nào?
-không biết...
-vậy học chung với tớ luôn đi. Lác ra chơi tớ dẫn cậu đi tham quan trường.
-okie...
Lớp 12A1.
-CÔ ZÔ MẤY CHẾ ƠI...Lớp trưởng chạy vào la lên.
-chào cả lớp...
-tụi em chào cô...
-được rồi, các em ngồi đi. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
-HS 1: boy or girl?
-HS 2: đẹp hông cô?
-HS 3: học giỏi hông cô?
-€#*#&&$@*@*
-Cả lớp trật tự...em vào đi.
-chào cả lớp, mình tên Park Jimin, mới từ Anh về. Mong mọi người chiếu cố...
-HS 4: wow...đẹp xuất sắc...
-HS 5: dễ thương quá...
-Được rồi, em chọn chỗ ngồi đi...
-Minnie, ngồi với tớ nè...
-đừng ngồi với cậu ấy, lây chí đó. Qua ngồi với tớ nè Minnie...
-Minnie, lại ngồi với tớ đi, có zì tớ chỉ bài cho cậu...
-@#$*&!€¥
-IM HẾT ĐÊ...Jung Kook đứng dậy, la làng lên.
Cả lớp nghe tiếng của Jung Kook liền im bặt hết. Ai nói gì nói chứ học sinh lớp này cực kì sợ Jung Kook luôn đó. Vì sao ư? Bởi vì hiệu trưởng chính là chú cậu, gia đình thì là cổ đông mạnh nhất của trường. Cậu thì lại là siêu quậy trùm của trường, không có trò quậy phá nào mà không có cậu. Đến cả hiệu trưởng kiêm chú của cậu cũng sợ thì không dám nói gì hơn.
-Jimin sẽ ngồi với tôi. Chim lùn xuống đây...
-ok...chạy lon ton xuống bàn Jung Kook trước sự tiếc nuối của toàn thể học sinh trong lớp.
Cả 2 ngồi luyên thuyên suốt 2 tiết, chả thèm để lời nói của thầy cô vào tai. Mà thầy cô cũng chẳng để ý, quen quá rồi mà.
Ra chơi.
-Jimin: đói quá~
-Kook: dưới căn tin có bán Mochi đó, ngon hết sảy luôn.
-Jimin: really? Mau đi thôi...
-Ok.
Căn tin.
Vừa đến nới cả 2 đã trở thành tâm tiểm chú ý của toàn học sinh trong căn tin. Mặc kệ bọn họ nhìn cái chằm chằm, cả 2 vẫn thản nhiên đi đến quày bánh, quất hết nửa tủ bánh, dắt tay nhau lên sân thượng ngồi ăn.
-Kook: Chim Chim, bộ cậu tu rồi hả? Bình thường cậu hay bày trò chọc tức mấy giáo viên trong trường lắm mà.
-Jimin: tớ nghe mami nói trường này nề nếp nghiêm khắc lắm, tớ mà giở trò là pama biết liền. Tính mạng của mấy bé Mochi trong tủ lạnh sẽ bị đe dọa mất.
-nghiêm khắc zì chứ. Cứ quậy thoải mái, không ai dám nói đâu.
-chìn chá?
-đương nhiên
-vậy để tớ tu luyện vài ngày sau đó sẽ trổ tài phá trường cho cậu xem.
-được thôi.
Cả 2 nhăm nhi ăn xong hết đống bánh thì xách mông quay về lớp. Kì này là mỗi người 1 cái ipad, ngồi chơi 1 cách hồn nhiên.
Ra về.
-Jimin: chúng ta đến trung tâm thương mại đi, tớ cần mua ít đồ.
-Kook: okie.
Cả 2 leo lên xên, tiến thẳng đến TTTM.
TTTM King Dom - thuộc quyền sở hữu của Kim gia.
-Jimin: wow...lớn thật đó...
-Kook: vào thôi.
-Go.
Cả 2 đi vào trong, quẹo lựa, mua được rất nhìu thứ, đa số là áo quần và đồ ăn. Sau khi mua sắm thỏa thích cả 2 dừng lại 1 cái ghế, ngồi xuống nghỉ mệt, đưa hết đống đồ cho vệ sĩ đem ra xe.
-Kook: ăn kem hông?
-ngu gì hông ăn. Cậu mua giùm tớ đi, tớ đi vệ sinh tí.
-ok.
Thế là 2 người 2 hướng, người đến quày kem, người đến khu WC.
Sau một hồi lựa chọn, Jung Kook đã chọn được 2 cây kem ngon nhất. Cậu bóc vỏ 1 cây, đưa lên miệng cắn một cắn.
-ngon thật đó, mà Pặc Chim Chim làm gì lâu dữ vậy ta?
"Bịch" vì đi không để ý nên cậu va vào 1 người.
-oh no...kem của tui. *vẻ mặt tiếc nuối, nhìn kem đang yên vị trên váy 1 người con gái*
Về phía cô ta, mặt không thể đen hơn nữa, nhìn chiếc váy dính kem của mình.
-YAH, MÀY ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG À? ĐUÔI RỒI SAO? MÀY CÓ BIẾT CÁI VÁY NÀY ĐẮT LẮM KHÔNG? Cô ta tức giận la lên.
-cô mới không nhìn đường đó, bộ mắt để trông nội tạng hay sao mà không thấy tôi đi ở phía trước. Cô có biết là cây kem này ngon lắm không hả? Khó khăn lắm tôi mới chọn được nó đó. Giờ bị 1 người mù như cô làm bẩn hết rồi.
-mày...
-có chuyện gì vậy? 1 nam nhân siêu cấp đẹp trai, lạnh lùng, cao 1m80 đi tới.
-honey, nó làm bẩn váy của em rồi...cô ta ỏng ẹo, ôm lấy cánh tay của nam nhân đó.
Anh ta chỉ chăm chú nhìn Jung Kook chứ không thèm để ý đến lời nói của cô ta.
-anh là người yêu của cô ta sao? Vậy thì dẫn cô ta đi chửa mù đi, còn nữa, đền cây kem y chang như vậy cho tôi.
-mày nói ai mù hả thằng kia, mày có biết anh ấy là ai không mà dám nói giọng đó hả?
-cô nói thử xem, anh ta là ai?
-anh ấy là Kim Taehuyng, chủ tịch tập đoàn TH hùng mạnh nhất thế giới. Thế nào, sợ chưa?
-wow...sợ ghê ha. Anh ta có là ác quỷ tôi cũng không sợ. Đền cây kem đây.
-tôi sẽ đền cho em. Còn cô, chia tay đi.
-anh...anh vì 1 thằng nhóc nghèo nàn đó mà chia tay em sao?
-không có em ấy, tôi vẫn muốn chia tay. Bây giờ thì biến đi.
-nhưng em yêu anh là thật lòng mà...
-yêu anh ta, hay yêu tài sản của anh ta...
-mày câm miệng. Vì mày mà anh ấy chia tay tao. Tao phải giết chết mày. Nói rồi cô ta xông lên, định tấn công cậu thì bị V dữ lại.
-nháo đủ rồi đó. Biến khỏi mắt tôi đi. Đừng để tôi phải nhiều lời.
-anh...hừ, các người đợi đó...cô ta hậm hực bỏ đi.
-nhóc con, em tên gì?
-hỏi làm zề? Đền kem đây...
-em cho tôi tên, số ĐT, địa chỉ nhà đi.
-việc gì tôi phải cho anh. Vô duyên...
-Hàng ngày tôi sẽ mang kem loại ngon nhất thế giới đến cho em.
-....*đắn đo, suy nghĩ*
-thế nào? Không chịu sao?
-ờ thì...
-1 ngày 10 cây đủ loại...
-20 cây...
-ok...
-anh hứa đó.
-tôi hứa.
-Jeon Jung Kook, sđt: 0613XXXXX, địa chỉ thì anh hỏi chủ tịch tập đoàn JH sống ở đâu thì tôi sống ở đó.
-Hoseok sao? Em là gì của cậu ta?
-em trai...
-cậu ta đâu nói với mình là có em trai đâu ta. Thôi được rồi, mỗi ngày đều sẽ có kem cho em.
-anh mà thất hứa thì đừng trách tôi sao tàn nhẫn. Tôi thề sẽ đến công ty anh đặt bom cho nó nổ tanh bành luôn. Tôi đi trước đây.
-hoan nghênh em...
'Dễ thương thật' V POV.
Cậu quyết định đi kiếm Jimin.
-Chim lùn đi đâu mà lâu thế không biết?
Đúng lúc đó Jimin đi ra từ phía nhà vệ sinh. Nhìn có vẻ rất tức giận, miệng lẩm bẩm.
-tên mặt ngựa đáng chết, thối tha. Tôi nguyền rủa cả dòng họ nhà anh không bao giờ có cháu bế. Dám cướp nụ hôn đầu của tôi, tức chết đi được mà. Đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi thề sẽ cắt...cho anh khỏi có con cháu nối dỏi luôn...
-Hey ,Chim lùn...có chuyện gì mà cậu tức giận dữ vậy? Anh nào cướp sắc cậu hả?
-đừng nhắc tới hắn ta nữa. Nhắc tới là muốn đánh người mà...
-kể cho tớ nghe thử đi...
-haizz...chuyện là thế này...
Flash back.
-Jimin: ai cha~ ai mà đẹp troai dữ gị ta? *nhìn vào gương cười đắc ý*
-không ngờ em lại tự luyến đến vậy đó. Hoseok dựa lưng vào cửa, nhìn cậu.
-sao anh lại ở đây? *nhíu mày*
-tại sao tôi không thể ở đây?
-ai mà biết. Nhưng mà không phải tôi đã nói đừng để tôi thấy mặt anh nữa sao?
-tôi không thích...
-kệ anh. Tránh ra coi, chỗ ra vô mà anh lại chắn đường là sao?
-tôi không tránh, em làm gì tôi?
-tránh ra...
-....
-giờ anh có tránh ra không?
-....
-gruu...anh chán sống rồi phải khô...ưm...
Đang chuẩn bị cho hắn 1 cái tát, nhưng hắn nhanh tay hơn, bắt lấy tay cậu.
"Chụt" và kéo cậu vào lòng và áp môi mình lên môi cậu. Còn cậu thì đơ như tượng, 1' sau mới hoàn hồn.
"Bốp" cậu nâng đầu gối cho 1 phát vào Hoseok bé.
-A...em muốn triệt để dòng dỏi nhà tôi sao?
-cho đáng đời. Dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Cho anh chết luôn đi.
Nói rồi cậu đánh hắn thêm vài cái cho đã tay, sau đó ngoáy mông bỏ đi. Bỏ lại hắn đang quằn quại dưới sàn.
-nhóc con, em đợi đó. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại em.
Hắn đứng dậy, phủi phủi vài cái rồi tiêu soái bước đi mặc dù vẫn còn đau.
End flash back.
-Jung Kook: hắn ta cũng gan thật đó nha. Dám đụng vào đại siêu quậy như cậu chắc không sống nổi qua ngày đâu.
-cứ để tớ thấy bản mặt đáng ghét của hắn lần nữa xem. Tớ thề sẽ thiến, sau đó đem cho mấy bé hổ nhà tớ ăn luôn...
-có ác quá không? Mà thôi kệ...chúng ta về thôi, cũng muộn rồi.
-oh...
Cả 2 tung tăng nắm tay đi về.
Kết thúc 1 ngày đầy bạo lực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap 1
*MUAHAHAHA...IM COME BACK...
Cho nhận xét chap này nhá mấy chế nhá...*
Lịch đăng chap vẫn như cũ nhá.
{22h tối thứ 7 hàng tuần}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro