Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày sau.
-Hosoek: bảo bối, mau dậy nào.
-Jimin: không muốn~
-Hoseok: không phải em nói muốn đi du lịch sao?
-Jimin: 💤💤💤💤
-Hoseok: nếu em không dậy anh liền bỏ em ở nhà, chỉ cho Kook với V đi thôi.
-Jimin: ANTUE...không cho phép anh bỏ tôi ở nhà 1 mình...*bật dậy như lò xo*
-Hoseok: vậy thì mau vào làm vệ sinh cá nhân đi. Anh xuống trước.
-Jimin: cút đi...*tung chăn, bỏ vào NVS*
-----------------------------------------------------------
Một lúc sau.
-KookMin: XUẤT PHÁT THÔI...
-Hoseok: đi từ từ thôi, té bây giờ...
-V: đúng đấy...
Cả 4 xách vali và yên vị trên máy bay riêng của Jung gia.
-----------------------------------------------------------
Paris, Pháp.
Mandarin Oriental hotel.
-Hoseok: 2 người lên phòng trước đi, bọn anh có công việc phải đi, tối mới về được.
-V: hành lí cứ để nhân viên mang lên là được...
-KookMin: oh...
-----------------------------------------------------------
"Cạch"
-Jimin: (anh cứ để đó đi, bọn tôi tự lo liệu được)
-(vâng)
-Jung Kook: thoải mái quá...*nằm phịch lên giường*
-Jimin: đứng từ đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố luôn...
-Jung Kook: cùng selfi 1 tấm nào...
-Jimin: okie...
-Jung Kook: one~two~three~
-Kim Chi~ đồng thanh.
"Tách"
-Jimin: chuẩn không cần chỉnh...
-Jung Kook: chúng ta đi dạo đi, ở trong phòng hoài cũng chán...
-Jimin: cũng được, cậu xuống sảnh đợi đi, tớ đi vệ sinh tí.
-Jung Kook: nhanh lên nhá...
-Jimin: okie...
-----------------------------------------------------------
-Jimin: thoải mái thật...
Cậu đi lại quơ lấy điện thoại và áo khoác rồi đi ra khỏi phòng.
Đi được đoạn ngắn thì cậu nghe thấy những tiếng cười man rợ phát ra từ phòng 1702.
"Két" bỗng nhiên cánh cửa tự động mở ra, sau đó có 1 cái bóng lướt nhanh qua. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng, chân tay run cầm cập.
-UMMA... cậu la toáng lên và chạy mất đất.
-----------------------------------------------------------
Dưới sảnh.
-Jimin: hộc...hộc...Bánh...Bánh Quy...
-Jung Kook: làm gì mà lâu vậy?
-Jimin: phòng...phòng 1702...có...có...
-Jung Kook: có cái gì? Trai đẹp hả? Cao met mấy?
-Jimin: không...phải...
-Jung Kook: chứ có cái gì?
-Jimin: có...m...
-Kookie? Bỗng từ xa có hai người con trai 1 cao to, lạnh lùng. 1 nhỏ con cute với gương mặt baby, đôi mắt nai lắp lánh đi tới cắt ngang lời định nói của Jimin.
-Jung Kook: hửm? Hannie huyng, Hun móm huyng. 2 người cũng đi du lịch hả?
-Sehun: móm cái đầu em...
-Luhan: anh im đê. Bọn huyng có công việc cần xử lí ở bên đây. Hoseok đâu? Còn cái cục mochi khổng lồ này là ai đây? So cute~*nựng má Jimin*
-Sehun: bạn trai em hả?
-Jung Kook: bậy quá bậy. Bảo bối vàng ngọc của Hoseok huyng đó.
-Luhan: really? Sao tui không biết mình có 1 đứa em dâu moe thế này nhể? Aigoo~dễ cưng quá...
-Jung Kook: huyng, em nhớ lúc đó 2 người cũng đi dự lễ cưới mà.😒
-Luhan: do lúc đó em ấy giả gái nên huyng có biết đâu.
-Jimin: em chào anh chồng, chồng của anh chồng.
-Luhan: chi mà rắc rối vậy. Cứ gọi huyng là Nai con, anh ấy là Hun móm. Ok?
-Jimin: nae...
-Sehun: bà xã, sao đến em cũng gọi anh là Hun móm...
-Jung Kook: thì huyng móm nên bọn em gọi huyng là Hun móm, đúng quá còn gì.
-Sehun: em...
-Luhan: thôi, bọn anh còn có việc phải xử lí, 2 đứa đi chơi đi ha...
-KookMin: nae.
Sau khi HunHan rời đi.
-Jung Kook: lúc nãy cậu nói gì?
-Jimin: hồi nãy tớ thấy ma đó...
-Jung Kook: ma sao?
-Jimin: uhm...
-Jung Kook: hahaha...cậu đói rồi phải không? Đói nên sinh ảo giác đó...
-Jimin: tớ thấy thật mà...
-Jung Kook: thôi, đi ăn...tớ đói rồi...*kéo tay Jimin đi*
-Jimin: nhưng....
-Jung Kook: nhanh lên nào...
'Chắc là ảo giác thật...' Jimin POV.
----------------------------------------------------------
Nhà hàng pizza.
-Jung Kook: đông thật đó...
-(xin chào, vì ngoài này đã hết chỗ. Quý khách có thể vào phòng VIP được không ạ?)
-Jung Kook: (oh, tất nhiên rồi)
-(vậy xin mời đi lối này)
-Jung Kook: cậu còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi.
-Jimin: oh~
Sau khi ăn uống no nê, KookMin quyết định đi shopping.
-----------------------------------------------------------
-Jimin: ể, chỗ kia có chuyện gì vậy nhỉ?
-Jung Kook: lại xem thử đi.
-Jimin: oh...
Cả 2 chạy lại chỗ đám đông đang tụ tập.
-Jung Kook: ( xin lỗi, đã xảy ra chuyện gì sao?)
-(à, không có gì đâu, chỉ là mọi người đang thử vận may thôi)
-KookMin: (thử vận may?)
-(tức là bọn họ thi nhau chọn 1 số bất kì, nếu ai may mắn thì sẽ được giải)
-Jimin: (giải thưởng là gì?)
-(giải nhất là 2 vé ăn miễn phí tại nhà hàng Spring-nổi tiếng nhất nước Pháp. Giải nhì là 4 vé xem phim hoạt hình Frozen 2. Giải 3 là 1 con gấu bông)
-KooMin: REALLY?
-yes...
-Jimin: Daebak...tụi mình cũng tham gia đi.
-Jung Kook: chơi luôn, tớ nhất định sẽ hốt hết 3 giải đó về.
-Jimin: chăc chắn rồi.
Cả 2 đi lại xếp hàng để tham gia trò chơi thử vận may.
Từng người 1 lên thử, người chơi rất đông như vẫn chưa có ai trúng được giải nào.
Cuối cùng thì cũng đến lượt chơi của cả 2.
-Jung Kook: cậu chơi đi Chim Chim...
-Jimin: ok...
Jimin ngồi xuống trước mặt người tổ chức trò chơi.
-Hello...
-Hi...
-Where you from?
-I'm from Korea...
-Korea?
-yes...
-(cậu muốn thử mấy lượt?)
-(1 lượt, nhưng tôi có thể chọn 3 số luôn được không?)
-(tất nhiên rồi...bắt đầu chứ?)
-ok...
Thế là anh ta cho tay vào thùng chọn ra 3 con số ngẫu nhiên. Sau khi anh ta chọn xong, cậu cũng bắt đầu chọn 3 số bất kì trong dãy thẻ số xếp thành hàng dài kia. Đạng định chọn thì...
"Ring...Ring"
-Jimin: ôi mẹ ơi, giật cả mình...*lấy điện thoại ra xem*aishh...cái tên mặt ngựa này, gọi chi không biết. Người ta đang hồi hộp muốn chết...Giề?
-[ 12, 07, 25]
-Jimin: Mo? Anh bị khùng hả? Nói cái gì vậy?
-[cứ nghe theo anh đi, chọn số 12, 07 với 25]
-sao anh biết tôi đang chơi trò này? Anh ở gần đây hả? *đứng dậy nhìn quanh*
-[không cần quan tâm anh đang ở đâu. Em cứ chọn đi]
-gì chứ? Thôi được, tôi nghe theo anh. Nếu không trúng giải tôi sẽ mang anh đi thiến...
-[tùy em...]
Cậu nghe theo lời hắn, chọn 3 số 12, 07 và 25. Và sự kì diệu đã xảy ra, cả 3 số đều trúng giải. Tất cả mọi người kể cả ông chủ cũng phải kinh ngạc, mắt trợn to, mồm há hốc.
-Jung Kook: ôi mẹ ơi...DAEBAK...
-Jimin: OH.MY.GOD...Trúng hết luôn...Mặt Ngựa, anh hay thật đấy. Cả 3 giải đều trúng luôn...
-[vậy thì tốt, 2 người đi ăn vui vẻ. Anh còn có việc...]
-khoan đã, anh đang ở đâu vậy?
-[công ty]
-MO? Anh...alo...Yah...mặt ngựa... người ta chưa hỏi xong mà...
-Jung Kook: sao vậy?
-Jimin: nhà cậu có chi nhánh công ty ở bên đây hả?
-Jung Kook: uhm...nước nào cũng có hết...
-Jimin: tên mặt ngựa đang ở công ty, vậy thì tại sao lại biết chúng ta đang chơi trò này.
-Jung Kook: chắc huyng ấy cho ám vệ đi theo chúng ta í mà...
-Jimin: ám vệ? Mấy cái người hay nấp trong lùm ấy hả?
-Jung Kook: đi ăn thôi, tớ nhận giải rồi nè...
-Jimin: oh...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Nhà hàng Spring.
Nhà hàng Spring nổi bật ở thủ đô Paris bởi lối kiến trúc thế kỷ 17. Thực đơn tại nhà hàng rất sáng tạo với các món ăn đặc trưng như cá hồi xứ Basque với bơ và rau, món tôm nướng New Caledonian. Ngoài ra còn có quầy rượu Buvette cùng với một số đồ tráng miệng n hư pho mát, bánh plats du jour…
-Jimin: wow...đông thật đó...
-xin chào nhị thiếu gia, thiếu phu nhân...
-Jimin: anh biết nói tiếng Hàn hả? Sao anh biết bọn tôi?
-tôi là người Hàn, thưa thiếu phu nhân. Còn đây là 1 trong chi nhánh nhà hàng của Oh thị ạ...
-Jung Kook: A...quên mất...tớ với pama hay đến đây ăn...hèn chi thấy quen quen...
-Jimin: really?
-Jung Kook: vào thôi...
-Jimin: uhm...
-mời đi lối này...
-Jung Kook: được...
Cả 2 theo nhân viên tiến vào phòng V.I.P.
Sau khi ăn xong, cả 2 đi dạo thêm vài vòng rồi trở về khách sạn.
Gần đến phòng thì đột nhiên Jimin co rúm người lại, áp sát vô tường mà đi, mắt thì nhìn chằm chằm vào phòng 1702.
-này, cậu bị sao vậy hả? Trúng gió hả?
-không...không phải...
-chứ làm sao? Đi bình thường coi, làm cái gì mà cứ áp sát vào tường vậy?
-cái phòng đó...*chỉ về phía phòng 1702*
-phòng đó thì sao? Có tên khủng bố?
-không phải...
-phù thủy?
-không phải....
-yêu tinh?
-cũng không phải...
-mụ dì ghẻ trong truyện lọ lem?
-cũng không...
-chứ cái gì hả? Cậu làm tớ bực rồi nha...
-phòng đó có m...a...
-m...a? M, a là cái gì? Ma hả?
-uhm...uhm...*gật đầu lia lịa*
1s...2s...3s...
-AHAHA...cậu tào lao quá...ban đêm mà ma cỏ gì...về phòng ngủ đi, tớ buồn ngủ rồi...
-ban đêm không có ma thì khi nào có?
-10h trưa...*phán câu tỉnh bơ*
-😲cậu bị khìn hả? 10h trưa mà có ma?
-chứ gì nữa...
-buổi tối ma mới dám xuất hiện trời à...
-thôi thôi...bỏ qua đi. Về phòng...
Nắm tay Jimin lôi đi.
"Két"
Bỗng nhiên cánh cửa phòng 1702 mở ra, nhưng lại không thấy người.
-đó thấy chưa? Tớ bảo rồi mà...
-gì...gì chứ...chắc...chắc do gió thôi...😨
-gió đâu mà gió...cậu nhìn xem, cửa sổ đâu có mở đâu...
-ờ ha...
Đột nhiên từ trong phòng đó phát ra tiếng cười man rợ của 1 người phụ nữ. Jung Kook quơ lấy cây chổi gần đó, mở cửa phòng chậm chậm đi vào. Jimin cũng nắm chặt lấy vạt áo của Jung Kook đi theo sau.
-Jung Kook: (cho...cho hỏi...có ai ở đây không?)
-....
-Jimin: hình...hình như không...không có ai hết...
-Jung Kook: hello?
-(ai vậy?)
-A....A....MA...A...A...
"Bịch"
-(Oh My God...2 cậu có 2 không? Sao lại xỉu thế này?)
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-Jung Kook: uhm~đây là đâu?
-V: Kookie, em tỉnh rồi sao?
-Jung Kook: Tae Tae?
-Jimin: đây...là đâu? Thiên đường sao?
-Hoseok: bảo bối...
-Jimin: Mặt Ngựa? Đến chết tôi vẫn không thoát khỏi anh là sao?
-Hoseok: bảo bối, ở đây là phòng của chúng ta...
-Jimin: phòng? Ở thiên đường cũng có phòng sao? Ghê thật nha...
-Hoseok: em chưa có chết...
-Jimin: tôi chưa chết? Vậy là còn sống rồi...
-à...ờ...2 cậu không sao chứ?
1 người đàn ông từ phía sau lưng V tiến lên hỏi han KookMin.
-KookMin: hể? Ông là ai? 1s...2s...3s...😨😨MA...MẸ ƠI...CON MA LÚC NÃY KÌA...
Sau 3s ngồi nhìn người đàn ông trước mặt, dần dần nhớ lại những thứ xảy ra lúc nãy, mặt cũng tái dần đi, mắt thì mở to hết cỡ, người đàn ông này chính là người lúc nãy cả 2 thấy lúc ở phòng 1702.
-2 người bình tĩnh đi, tôi không phải là ma...
-Jimin: không phải là ma thì là quỷ, tránh xa tôi ra.
-tôi thực sự...
-Jimin: oa...ông đừng bât tôi...tôi chưa muốn uống trà với Diêm Vương đâu...muốn bắt thì hãy bắt tên mặt ngựa biến thái kia đi...oa...tôi còn trẻ lắm...tôi còn phải đi làm kiếm tiền để nuôi cha mẹ già ở nhà nữa...oa...😭
-Jung Kook: đúng a~😢
KookMin ôm nhau khóc òa lên làm ông khách bối rối càng thêm bối rối.
-V: hai người nín đi, ông ấy là khách du lịch người Hàn vừa mới đến đây hôm qua, không phải là ma đâu...
-Jung Kook: hức...vậy mấy vết đỏ trên áo kia là gì? *chỉ vào áo của ông khách*
-à...đây là tương ớt, lúc nãy ăn gà rám tôi sơ ý làm nhiễu trên áo, đang định mang nó đi giặc thì 2 cậu đến...
-Jimin: vậy...hức...tiếng cười mang rợ của người phụ nữ khi nãy?
-đó là nhạc chuông điện thoại của tôi, vì tôi rất thích các thể loại kinh dị...
-Jimin: thế cái bóng trắng tôi thấy lúc chiều?
-lúc đó tôi đang xem phim kinh dị bằng máy chiếu. Thật xin lỗi vì đã làm 2 cậu hoảng sợ...
-Jung Kook: oa...làm người ta sợ muốn chết...oa...😭
-Jimin: oa...ông chú có sở thích kinh khủng quá...😭
-Hoseok: thôi được rồi, mọi chuyện đã rõ ràng rồi, ai về phòng nấy ngủ đi.
-V: thật xin lỗi, đã làm phiền ông như vậy...
-không sao, dù gì cũng do tôi bất cẩn không đóng cửa kĩ càng, ai nhìn vào cũng rất dễ hiểu lầm. Vậy các cậu ngủ ngon, tôi xin phép về phòng.
-V: à...vâng...
Người đàn ông xoay người trở về phòng của mình.
-Jung Kook: tại cậu đó Chim Chim, tớ đã bảo không có ma cỏ gì hết mà cậu không nghe...
-Jimin: sao lại đỗ lỗi cho tớ? Chẳng phải ông chú đó nói ai cũng sẽ dễ bị hiểu lầm khi gặp phải tình huống đó hay sao?
-Jung Kook: xí...
-V: thôi thôi...đừng cãi nhau nữa, chúng ta về phòng thôi Kookie...
-Jung Kook: phòng nào? Không phải em sẽ ngủ cùng Chim Chim sao?
-V: chúng ta cũng phải để cho vợ chồng họ không gian riêng tư chứ. Phòng của chúng ta ở sát bên nè...
-Jung Kook: oh...vậy để em đi laya hành lí...
-Hoseok: không cần, hành lí của em cậu ta đã mang qua lúc nãy rồi...*nhìn V*
-Jung Kook: vậy đi thôi, em buồn ngủ rồi...
-V: uhm...
-Jimin: gì chứ? Em muốn ngủ với Bánh Quy cơ...
-Hoseok: không được. Em phải để cho họ thời gian riêng tư chứ.
-Jimin: không thích, không muốn. Bánh Quy phải ngủ với tớ...*chạy lại ôm chặt chân Jung Kook, mè nheo*
-Jung Kook: trời ơi, buông tớ ra. Tớ muốn đi ngủ...
-Jimin: cậu phải ngủ với tớ, ngủ với tớ cơ...ứ chịu đâu...Bánh Quy phải ngủ với tớ...
-Jung Kook: nhưng....
-Jimin: ngủ với tớ đi mà Bánh Quy...please... *giương đôi mắt lonh lanh lên nhìn Jung Kook*
-Jung Kook: Min Min a~
Ai nói gì thì nói, Jimin vẫn kiên quyết ôm chặt chân Jung Kook không chịu buông.
-Hoseok: Mochi...
-Jimin: 2 người ngủ ngon nhá, mai gặp...
Vừa nghe thấy chữ mochi, Jimin liền thay đổi 360°, buông chân Jung Kook ra, đứng phắt dậy, vẫy tay chào VKook như chưa hề xảy ra chuyện gì.
"Rầm" VKook ngã nhào xuống đất trước sự 'lật mặt nhanh hơn lật bánh' của Jimin.
-V: thua em luôn đó Jimin, thôi bọn anh về phòng đây.
-Jimin: về đi, em không tiễn...
VKook nhìn Jimin ton ton chạy về giường mà lắc đầu bất lực, sau đó cũng nhanh chóng trở về phòng mình.
'Đúng là trẻ con' Hoseok POV.
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro