Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung House.
-Bánh Quy đáng ghét, dám bỏ bạn theo giai. Ta hờn...
Jimin ngồi trên sofa, tay cầm đĩa trái cây, tay cầm remote chuyển kênh, mắt nhìn chằm chằm vào TV, miệng vừa nhai vừa mắng Jung Kook vì đi chơi mà không rủ cậu.
"Cốp" chuyển đi chuyển lại chẳng có gì xem, cậu bực mình quăng cái remote lên bàn.
-CHÁN QUÁ...
-Min Min, có chuyện gì sao cháu? Nghe thấy tiếng hét của cậu, quản gia liền từ ngoài vườn chạy vào xem.
-bác quản gia~
-sao nào? Nói bác nghe, là ai đã chọc giận cháu? Bác sẽ lặp tức đi xử lí hắn
-là Bánh Quy đó, bác xử cậu ta cho cháu đi...
-à...cái này thì không được rồi, làm sao bác có thể xử cậu chủ chứ...
-haizz...cháu muốn đi đâu đó chơi nhưng chả biết đi đâu hết. A...hay là...😆
-sao?
-bác cùng mọi người chơi trốn tìm với cháu đi...😄
-ách...cái này...
-không được sao ạ? Haizz...
-hay là cháu đến công ty của thiếu gia chơi đi...
-ở đó có gì vui đâu ạ, chán lắm...
-cháu có thể chơi game trên máy tính của nhân viên, cậu chủ tải nhiều game trên máy của họ lắm...
-nae?😲 Bánh Quy sao ạ?
-uhm...
-1 mình cậu ấy tải hết cho tất cả máy tính trong công ty luôn sao ạ?
-đúng vậy...
-Oh...My...Mami...
-thế nào? Được chứ?
-nhưng họ còn phải làm việc mà bác...
-vậy thì máy của thiếu gia, cậu chủ cũng có tải game trên máy của thiếu gia đấy...
-máy của hắn thì được, không cho cháu cũng lấy. Bác giúp cháu gói 1 ít mochi mang theo ăn nha bác...
-được, bác sẽ đi chuẩn bị cho cháu.
-hì hì...cảm ơn bác ạ...
-khách sáo gì chứ, lên thay đồ đi, bác kêu người chuẩn bị xe.
-nae...
Thế là cậu ton ton chạy lên lầu thay đồ.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
5' sau.
-cháu đi nhá...*toan chạy ra cổng*
-khoan đã Min...
-nae?
-cháu định không mang bánh theo ăn sao? *đưa gói bánh cho Jimin*
-hề hề...cháu quên mất. Cháu đi nhá...
-uh...cẩn thận coi chừng té đấy...
-nae~
Dứt lời cậu chạy ra cổng len lên xe an vị ở ghế sau. Chiếc Audi đen bắt đầu lăn bánh thẳng tiến đến tập đoàn JH.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Tập đoàn JH.
-Jimin, em đến chơi sao? Jung tổng đang ở trên phòng đấy...
-nae...
Phòng chủ tịch.
- Ji Hee noona đâu nhỉ?
"Cạch"
-Mặt N...oops...2 người tiếp tục đi...
Vừa mở cửa bước vào phòng cậu liền thấy cảnh hẳn đang ôm 1 người con gái. Nói rồi cậu liền xoay người rời đi.
-bảo bối...
-xem ra cháu dâu hiểu lầm rồi đây, cháu mau đuổi theo đi.
-có lẽ giờ này mami đang ở nhà, cô về nhà đi, mami nhớ cô lắm đấy.
-rồi rồi, cô về liền...
Hắn xoay người đi về bàn làm việc.
-cháu không đuổi theo cháu dâu à?
-tối về cháu sẽ giải thích sau.
-cái thằng này, thôi cô về đây...
-cô đi cẩn thận.
-uh.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-mặt ngựa đáng chết, dám có tình nhân sau lưng tôi😡. À mà hắn yêu ai, quen ai cũng đâu liên quan đến mình, việc gì phải bận tâm chứ. Nhưng...tại sao nơi đây *đưa tay lên ngực trái* lại đau như vậy? Được rồi Park Jimin, mày không có thích hắn, cho nên không có chuyện mày đau lòng vì hắn...không...được...khóc...
"Tóc...tóc" 1 giọt, 2 giọt
Đúng vậy, là cậu đang khóc, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên đôi má phúng phính của cậu.
-hức...đáng ghét...hức...đã bảo... hức...không được khóc...hức...kia mà...hức...tên mặt ngựa thối tha...hức...anh là cái gì...hức...mà dám khiến tôi phải khóc vì anh chứ...hức...😢
Cậu cứ đứng yên 1 chỗ trên vỉa hè mà khóc, không nhúc nhích 1 chút nào. Có vài người đi đường đến hỏi han, nhưng cậu cứ khóc mà không trả lời nên đành để cậu khóc vậy.
-Chim Chim? Là cậu phải không? Cậu làm gì đứng ở đây vậy?
Tình cờ Jung Kook cùng V đang đi dạo phố thì thấy bóng dáng của cậu ở phía trước nên đi lại xem thử.
-hức...Bánh...Quy...*giương đôi mắt đẫm nước đỏ hoe lên nhìn Jung Kook*
-ôi trời...Chim Chim, sao lại khóc đến sưng mắt thế này? Là ai đã ăn hiếp cậu? Jung Kook hoảng hốt khi thấy gương mặt đầy nước mắt của Jimin, vội lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cậu.
Jimin vẫn cứ khóc, không nói tiếng nào nữa.
-V: trước hết chúng ta cứ về nhà đã, mọi người đang nhìn...
-Jung Kook: uhm...
Thế là V chạy đi trước để mở cửa xe, Jung Kook dìu Jimin lên xe rồi cả 3 cùng trở về Jung house.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Jung house.
Ngoài khuôn viên
-nào, ngồi xuống đây.
Cả 2 ngồi xuống xích đu, V đứng ở phía sau. Thấy Jimin vẫn cứ khóc nên cả 2 đành để cậu khóc xong rồi hỏi.
-Jung Kook: Tae, anh đi gọi anh hai về đi. *nói nhỏ với V*
Gật đâu 1 cái, anh nhanh chóng rời đi lấy điện thoại gọi hắn về.
Sau 1 hồi lâu khóc đã đời, cuối cùng cậu cũng nín.
-được rồi, bây giờ nói cho tớ biết, vì sao cậu khóc?
-Bánh Quy~
-tớ đây...
-tớ không hiểu...
-chuyện gì?
-lúc nãy tớ đến JH chơi thì thấy tên mặt ngựa đang ôm 1 người con gái...
-WHAT? Xong rồi sao?
-tự nhiên tim tớ lại nhói lên khi chứng kiến cảnh đó...
-...
-lúc đầu tớ nghĩ tim mình có vấn đề như bị bệnh tim, nhưng khi nhớ lại cảnh đó tớ lại thấy rất đâu, không muốn khóc nhưng vẫn cứ khóc. Cậu nói xem, vì sao tớ lại như vậy?
-Because...you was falling in love...
-falling in love?
-uhm...nói thẳng ra là cậu đã yêu huyng ấy rồi đấy...😊
-sao chứ? Tớ...yêu...hắn sao?
-thật ra thì theo sự quan sát của tớ thì cậu đã yêu huyng ấy từ lâu rồi cơ...
-từ lâu?
-uh, chỉ là cậu quá ngốc nên không nhận ra thôi...
-...😔
Cả 2 trò chuyện liên miên mà không hề hay biết cách đó không xa có 1 người đã nghe thấy tất cả. Hắn nhấc chân đi về phía 2 cậu.
-anh hai...sao anh về sớm thế?
-không phải ai đó gọi kêu anh về hay sao?
-à...thôi, trả không gian lại cho 2 người đó, em lên phòng chơi với Tae Tae đây...
-Bánh Quy a~
-tớ nghĩ cậu nên nghe huyng ấy giải thích. Tớ tin chắc chắn anh hai không phải loại người lăng nhăng đâu...
-nhưng...
-vậy nhé, tớ thăng đây...
Chưa để Jimin nói hết câu, Jung Kook đã xoay người chạy vào nhà.
Sau khi Jung Kook đi khuất, không gian trở nên yên ắng, đến mức có thể nghe thấy vợ chồng ông hàng xóm cách đây 50m đang cãi nhau. Hắn tiến đến ngồi cạnh cậu, cậu thấy hắn ngồi xuống liền xê dịch ra xa hắn.
-ngồi như thế sẽ té đấy, lại gần đây đi. *vỗ vỗ chỗ trống*
-... *không nhúc nhích*
Hắn thấy cậu không chịu nhúc nhích lên đưa tay ra kéo cậu ngồi hẵn lên đùi mình.
-anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra...
-nếu em cứ như vậy thì anh không chắc mình sẽ làm gì em đâu...
-...*bất động*
-bảo bối, em đang giận anh sao?
-không có.
-vậy tại sao lại né tránh anh?
-...
-chuyện lúc nãy em thật sự hiểu lầm anh rồi.
-...
-người đó là cô của anh, cô ấy vừa từ nước ngoài về lâu ngày không gặp nên anh ôm cô 1 cái xã giao thôi.
-anh giải thích làm gì? Đâu liên quan đến tôi...
-vậy thì vừa nãy ai đã khóc khi thấy cảnh đó hửm?
-...😶
-sao không nói gì...
-ờ thì...tôi không tin...1 người vừa trẻ vừa đẹp như vậy sao có thể là cô của anh chứ...
-cô ấy trẻ đẹp bởi vì cô ấy biết cách chăm sóc da, em xem những siêu sao nổi tiếng vẫn trẻ đẹp mặc dù bọn họ đã 30 mấy gần 40 đấy thôi...
-vẫn không tin...
-nếu không tin thì em có thể hỏi Kook, hoặc là mami, hiện tại cô ấy đang ở Jung gia, có cần anh đưa em đến đó để xác nhận hay không?
-khỏi, tôi tin...
-bảo bối...
-giề?
-em...
-tôi làm sao?
-em có yêu anh không?
-...😶
'Gì chứ? Sao lại hỏi chuyện đó? Thật đáng ghét mà...'
-trả lời anh đi, em có yêu anh không?
-ờ...thì...khôn...không...tại...tại sao tôi phải yêu anh chứ? Tôi vào nhà đây...
Cậu đứng bậy dậy, nhanh chân đi vào nhà. Hắn nhìn theo bóng dáng của cậu, khóe môi cong lên. Sau đó cũng đứng dậy đi vào nhà.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Sáng hôm sau.
Big Hit School.
Từ khi biết tin trường xuất hiện 2 ông thầy siêu cấp đẹp trai, thì tất cả học sinh trong trường đều tập trung trước cổng từ sáng sớm. Nói tất cả vậy thôi chứ có nữ sinh không hà, ừ thì cũng có nam sinh đấy, là mấy "bà" mê trai của lớp 12A1 đấy.
Xa xa 1 chiếc Ferrari từ xa đi tới. Chiếc xe dừng lại trước cổng, cả 4 từ trong xe bước ra như siêu sao nổi tiếng, đám mê trai bắt đầu hú hét, nhảy tưng tưng như mấy bà điên trốn trại.
Hội 12A1.
-Bo Ja: ể? Kia chẳng phải là Min Min với Kookie sao? Sao lại đi chung xe với 2 thầy ấy nhỉ?
-Min Hee: ghê thật, ghê thật. Một lác lớp phải hỏi cho ra lẽ mới được.
-cả lớp: đúng đúng...
Nhóm nữ sinh lớp khác
-gì chứ? Sao 2 thằng đó lại đi với 2 thầy đẹp trai của tao?
-hừ, chắc tụi nó quyến rũ 2 thầy ấy đễ cướp tài sản chứ gì, nhìn là biết...
-đáng khinh...
-Jang Min: nói gì hả mấy mụ bánh bều kia?
-Son Woo: mấy bà tin là 2 cậu ấy chỉ phất tay 1 cái là nhà mấy bà không cánh mà bay không hả?
-hứ, các cậu tưởng bọn tôi sợ chắc...
-cả lớp: CÁI GÌ HẢ?
-KookMin: các cậu...
-cả lớp: Min Min, Kookie...
-Jung Kook: làm gì ở đây thế?
-Bo Ja: hì hì...bọn tớ đợi để rước 2 thầy đẹp troai về lớp...
-Jimin: mê trai thấy ớn, về lớp thôi. Đường nào chẳng gặp 2 người đó...
-Jung Kook: hôm nay lớp mình có 2 tiết Anh, 2 tiết Văn mà...
-cả lớp: ờ ha...
-Jang Min: về lớp mấy chế ơi...
-Ca lớp: Ok con dê con bà bê...
Thế là toàn thể lớp 12A1 kéo nhau tung tăng đi về lớp.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
12A1.
-Kang Woo: này, rốt cuộc thì 2 cậu có quan hệ gì với 2 thầy ấy vậy?
-KookMin: quan hệ thầy trò chứ quan hệ gì?
-Jang Min: đừng có xạo ke...
-Bo Ja: 2 cậu không thể qua mắt bọn này được đâu...
-Min Hee: thành thật khai báo sẽ được thưởng khoang hồng.
-Jung Kook: haizz...đúng là chẳng giấu được các cậu chuyện gì hết...
-cả lớp: kekeke...😆😆😆
-Jung Kook: thật ra thì thầy Hoseok là anh hai tớ, chồng Chim Chim...
-Cả lớp: CÁI GÌ? THẬT SAO?😲😲😲
-Jung Kook: uhm...
-Son Woo: thế còn thầy Taehuyng?
-Jimin: huyng ấy là bạn trai của Bánh Quy đấy.
-Cả lớp: OH MY GOD...
-Jung Kook: xong rồi đó, giải tán đi...
-oh...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ra chơi.
-Jang Min: đi thôi mấy chế...
-cả lớp: GO...
Thế là cả lớp kéo nhau xuống căn tin.
-Min Hee: Min Min, hôm nay có mochi hương mới đó.
-Jimin: really?
-Min Hee: yes...
-Jimin: vậy các cậu lại bàn ngồi trước đi. Tớ phải hốt các em ấy về...
-Jung Kook: đi từ từ thôi, coi chừng vấp té đấy...
-Jimin: biết rồi...à lấy giúp tớ 1 suất ăn trưa luôn nhá...
-Jung Kook: không cần cậu nhắc tớ cũng biết...
-Jimin: yêu cậu ghê. Đi nhá...
Dứt câu Jimin chạy lại quày bánh.
-cô ơi, cho cháu 10 cái bánh mochi hương mới đi ạ....
-làm sao đây...mochi cô chỉ còn 5 cái thôi...
-nae? Vậy lấy cho cháu 5 cái đó cũng được ạ...
-của cháu đây, mai đến sớm 1 tí, cô để dành cho...
-thật ạ? Cháu cảm ơn cô nhiều nhiều...
-uhm...5 cái này cô cho đấy, cứ cầm về ăn đi...
-cháu cảm ơn ạ, cô bán vui vẻ nhá...
-uh, đi cẩn thận sàn hơi trơn đấy...
-nae~
Cậu tung tăng vui vẻ cầm túi bánh đi về phía bàn mà lớp đang ngồi. Bỗng...
-úi...
Có ai đó đã gạc châu khiến cậu té nhào ra trước. Mochi từ trong tùi lăn hết ra sàn.
-MIN MIN...
Jung Kook thấy Jimin té liền hốt hoảng chạy đến đỡ cậu đứng dậy, phủi phủi 2 bên đầu gối cho cậu. Cả lớp cũng nhanh chóng chạy tới xem sao.
-Jung Kook: may quá, không có chảy máu...
-xin lỗi nhé, tôi không biết cậu ở phía sau. Cô ta - người đã làm cậu té đang đứng trước mặt cậu, miệng thì nói xin lỗi, nhưng thái độ lại dửng dưng chẳng có chút gì gọi là biết lỗi.
-Jang Min: không biết hay là cố tình...
-tất nhiên là không biết rồi...
-Jung Kook: có đau không Minnie?
-Jimin: hức...bánh...hức...mochi của...hức...tớ...😢
-Jung Kook: đừng khóc, đừng khóc... tớ sẽ mua cái khác cho cậu mà...ngoan, đừng khóc mà Min Min...
-Jimin: hức...hết rồi...hức...đây là... hức...5 cái...cuối...oa...😭
Cậu khóc òa lên. Thấy Jimin khóc to hơn Jung Kook liền cuống cuồng cả lên. Cả lớp cũng xúm nhau dỗ cho cậu nín.
-Jung Kook: trời ơi...cô có biết là 1 khi cậu ấy đã khóc là rất khó nín không hả? Đi phải biết nhìn đường chứ...
-tôi đã xin lỗi rồi còn gì, con trai gì đâu mà mít ướt thấy ớn...
-Jung Kook: cô...
-Kook...1 giọng nói trầm, có chút lạnh lùng vang vên.
-Jung Kook: anh hai...
Chính là hắn, có cả V và theo sau là "bà" Son Woo.
-Hoseok: đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Minnie lại khóc?
-Jung Kook: là cô ta đó, chính cô ta đã làm Minnie té đó huyng...
-Hoseok: bảo b...
-oa...Hoseok...mochi...hức...của em...hức...bẩn...hức...hết rồi...
Vừa nghe thấy tiếng của hắn, Jimin liền chạy nhào vào lòng, 2 tay ôm chặt eo, mặt phúng phính tèm lem nước mắt úp hẳn vào ngực hắn.
Và hành động đó của cậu đã làm cho cả căn tin nhất thời bất động, hắn cũng đơ như tượng luôn. Cậu...vừa mới đổi cách xưng hô với hắn đó.
-Hoseok: bảo bối, ngoan nào...đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng lên đấy. 1 lác nữa anh sẽ mua cái khác cho em.
-Jimin: hức...nhưng mochi của cô... hức đầu bếp...hức...ngon lắm a~
*giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn*
-Hoseok: anh sẽ đến đó mua cho em...
-Jimin: hết rồi...không còn nữa...mai mới có...
-Hoseok: anh sẽ bảo cô ấy làm hẳn cho em 20 cái luôn, chịu không?
-Jimin: thật sao?
-Hoseok: ngoan...không khóc nữa. Bây giờ em với Kook lên lớp, 1 lác nữa bánh xong anh sẽ mang lên cho em, được chứ?
-uhm~
Cậu ngoan ngoãn buông hắn ra rồi cùng Jung Kook và cả lớp trở về phòng học. Sau khi cả lớp đi khuất, hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt dịu dàng lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là 1 khuôn mặt cực kì lạnh lùng, ánh mắt như muốn giết người hướng về mụ bánh bều đó.
-thầy...thầy Hoseok...cô bất chợt thấy lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt đó.
-Hoseok: kể từ bây giờ, cô không cần phải ở trong cái trường này nữa. Lặp tức biến đi trước khi tôi tự tay tiễn cô xuống địa ngục.
-thầy Hoseok...em...
-đừng để tôi phải nói nhiều...
Nghe hắn nói thế, cô ta cũng không dám ở lại lâu hơn, vội lấy áo khoác rồi chạy đi mất.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
12A1.
-Mochi a~
-Jung Kook: Chim Chim...cậu thôi gọi hồn nó đi được không? Chẳng phải lúc nãy anh hai nói sẽ mang lên cho cậu sao? Cho nên làm ơn im lặng và ngồi yên cho tớ nhờ...
-TIN KHẨN, TIN KHẨN...
-Min Hee: haizz...nghe giọng là biết của bà Son Woo rồi...
-Jang Min: bả sợ cả trường này không nghe thấy hay sao í...
-Kang Woo: kệ bả đi...
-Son Woo: mấy chế, có tin khẩn...
-chuyện gì?
-lại có trai đẹp về trường à?
-hông phải...
-hay lớp mình có học sinh mới?
-hông phải...
-cả lớp: CHỨ CHUYỆN GÌ HẢ?
-cứ bảo tin khẩn mà không nói gì là sao?
-chứ mấy ông mấy bà có cho tui nói âu...
-thì nói lẹ đi...
-thì im đi để tui nói...
Cả lớp im bặt để bả thông báo tin khẩn.
-Son Woo: e hèm...mấy chế, 2' nữa là vào tiết rồi đó...
-lớp:....
-Jang Min: nhiêu đó thôi hả?
-Son Woo: ù nhiêu đó thôi...
-Jang Min: không còn gì khác?
-Son Won: hông, hết òi...
-Jang Min: ANH EM...
-Lớp: CÓ...
-Jang Min: GIẾT NÓ...
Jang Min vừa dứt lời, cả lớp kể cả KookMin, phóng như bay lên đánh hội đồng cái "bà" nhiều chuyện đang đứng trên bục kia.
"Roạt" bỗng nhiên cửa lớp mở ra, toàn bộ ánh mắt hướng về người đang đứng trước lớp kia.
-các em đang làm cái trò gì vậy hả? Có biết vô tiết rồi không mà còn ồn ào mất trật tự như vậy?
-thầy...hiệu phó...
-nhìn cái gì, còn không mau về chỗ. Muốn viết bảng kiểm điểm không.
Chỉ cần nghe tới bảng kiểm điểm là cả lớp lập tức giải tán, ai về chỗ nấy, bỏ lại con người nãy giờ bị hội đồng nằm trơ trụi dưới đất kia.
-có chuyện gì vậy? Hắn xuất hiện bất thình lình phía sau lưng khiếng thầy HP giật mình.
-Hoseok, con mau xử lí cái đám siêu quậy này đi, đã vào tiết rồi mà còn nhao nhao như 1 cái chợ. Các lớp bên không học được nên tìm ta phản ánh đấy.
-Hoseok: con biết rồi, cậu về làm việc đi...
-uh...
Dứt lời HP xoay người rời đi, hắn đóng cửa lớp lại rồi tiến về phía bàn giáo viên.
-Hoseok: Minnie, bánh của em này...
-Jimin: heol~cảm ơn anh nhá, tôi sẽ ăn thật ngon...
Cậu vui vẻ chạy lên nhận lấy bịch bánh.
Haizz...cậu lại xưng hô như cũ rồi, tuy hơi thất vọng nhưng hắn vẫn điềm tĩnh không biểu hiện ra ngoài.
-Hoseok: Kook, V có mua cho em mấy gói bim bim này, lên nhận hàng đi...
-Jung Kook: hế hế...
Jung Kook cũng nhanh chân chạy lên nhận lấy mấy gói bim bim.
Cả lớp nhìn KookMin với ánh mắt ngưỡng mộ.
-Hoseok: cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra 10'
-lớp: NAE?
Câu nói của hắn khiến cả lớp hết hồn, KookMin đang ăn bánh cũng bị sặc luôn.
-Kang Woo: thầy...tiết sau được không ạ? Bọn em chưa học bài...
-Hoseok: ráng chịu, ai bào không học. Nhanh lên còn học bài mới.
-lớp: THẦY...
-Hoseok: hoặc là kiểm tra hoặc là ra ngoài kia nhổ cỏ. Chọn đi.
-Lớp: kiểm tra ạ...
Cả lớp ỉu xìu trả lời, mỗi người lấy 1 đôi giấy ra làm kiểm tra.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ra về.
Chuông vừa reo, cả lớp hú hét ăn mừng, nhưng khi bước ra khỏi lớp ai nấy đều thất thần, bước đi như người vô hồn. Cả trường thấy vậy liền đặt ra 1 dấu chấm hỏi lớn: vì sao biệt đội siêu quậy của 12A1 lại trưng cái bản mặt chán đời trong khi lớp lại được cả 2 thầy soái ca dạy?
Quay trở lại lúc chuông vừa reo báo giờ ra về. Cả lớp đang hớn hở dọn sách vở bỏ vào cặp thì hắn nói 1 câu khiến cả lớp đông cứng vài giây.
-tất cả về học bài, ngày mai tôi sẽ kiểm tra miệng cả lớp. Không chừa 1 ai.
-NAE?
-thầy, bài hôm nay nhiều lắm đó thầy...
-gần 6 trang luôn đó thầy...
-không nói nhiều. Ai không thuộc thì chuẩn bị tinh thần nhổ cỏ đi. Kook, Min về thôi.
-oh/nae...
-THẦY...
Nhìn bóng dáng 3 người khuất dần, cả lớp khóc không ra nước mắt, xách cặp đi về.
Haizz...đúng là đẹp mà độc - trích từ suy nghĩ của tập thể 12A1.
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 12.
Chap này hơi dài...hề hề






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro