Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h00 p.m
Tập đoàn KT.
-oáp...Chim Chim đến chưa Tae?
Jung Kook ngái ngủ với đầu tóc bù xù, rối tung, quần áo thì xộc xệch, nhăn nhúm mở cửa phòng đi ra, đến sofa ngồi phịch xuống.
-anh không thấy bóng dáng em ấy đâu hết...
-gì chứ? Sao bảo 3h đến mà bây giờ vẫn không thấy... *thấy điện thoại ra gọi cho Jimin*
-[hề lố...]
-lố cái đầu cậu...bảo 3h đến mà sao giờ chưa đến hả con mèo ú kia?
-[à...lúc nãy đi shopping tớ tình cờ gặp lại 1 người bạn bên Mĩ...bọn tớ dẫn cậu ấy đi dạo Seoul 1 lúc rồi sẽ qua công ty sau...tớ có gọi cho cậu mà cậu k bắt máy...]
-sao tớ không thấy cuộc gọi nhỡ nào?
-[tớ biết đâu. Cậu kiểm tra lại thử xem...thôi bọn tớ đi dạo thêm 1 tí rồi tớ sẽ qua công ty...lần này chắc chắn sẽ qua...]
-thôi được rồi...cậu từ từ sang đây cũng được. Hôm nay 6h công ty mới tan ca...
-[oh...vậy tầm 5h30 tớ qua nhá...]
-uhm...
Jung Kook tắt máy rồi khẽ thở dài. Anh dọn dẹp chồng tài liệu rồi đi đến ngồi cạnh cậu.
-em đói không?
-em mới ăn vài gói bim bim nên chưa thấy đói...
-vừa ngủ dậy liền ăn sao?
-uhm...
Cậu lấy ipad mở lên lướt lướt.
-Tae Tae...
-hửm?
-Kim Hae Soo trốn thoát rồi...
-hả? Sao có thể?
-không phải hắn đang bị nhốt trong tù sao? Làm cách nào mà hắn thoát được?
-nhà tù đó nổi tiếng canh gác cực kì nghiêm ngặt, đến 1 con ruồi cũng không thể bay vào...
-vậy mà hắn lại có thể thoát ra bằng cách nào? Cả 2 hoang mang nhìn nhau.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-Jimin: (Jodie, cậu thấy thế nào?)
-Jodie: (phải công nhận là Seoul thật sự rất đẹp đó...)
-Baekhuyn: (đương nhiên rồi, em muốn thưởng thức món ăn Hàn Quốc không?)
-Jodie: yes...
-Baekhuyn: (vậy chúng ta đến hội chợ, ở đó có rất nhiều món ăn vặt, ngon cực kì...)
-Jodie: (được ạ...)
-Jimin: Let's go...
Thế là cả 3 vứt xe đó, cùng nhau đi bộ đến hội chợ. Khi đến nơi thì người hí hửng, háo hức muốn ăn ngay những món ăn vặt không phải là Jodie mà là BaekMin, 2 anh em vừa thấy những quày ăn vặt nho nhỏ ở 2 bên đường liền tí ta tí tởn chạy đến từng quày, ăn từng món ăn, vì quá đam mê với ăn uống nên 2 người đã quên mất sự có mặt của Jodie. Nhìn tình trạng bây giờ giống như Jodie dẫn 2 người kia đi ăn hơn là hai người kia dẫn Jodie đi ăn.
-Jodie: Min...
-Jimin: hửm?
-Jodie: (lâu nay cậu có gặp lại tên Jay đó không? Hình như hắn đã về Hàn rồi thì phải...)
-Jimin: (tớ có gặp hắn ta 1 lần hồi đợt tớ với 1 người bạn thân đi trung tâm thương mại, cũng lâu lắm rồi...)
-Jodie: (gặp cậu hắn có nói gì không?)
-Jimin: (hắn đòi tớ quay lại với hắn...)
-Jodie: (cậu có đồng ý không?)
-Jimin: (đương nhiên là không rồi, có kẻ ngốc mới đồng ý quay lại với hắn...)
-Jodie: (xong rồi sao? Hắn có làm gì cậu không?)
-Jimin: (hắn ta định tát tớ...)
-Jodie: (Oh My God...đúng là 1 tên xấu xa...)
-Jimin: (nhưng đúng lúc đó chồng tớ xuất hiện và cho hắn 1 trận tơi bời...từ đó không thấy hắn xuất hiện thêm lần nào...)
-Jodie: wow~amzing...
-Jimin:(hehe...chồng tớ là tuyệt vời nhất đó, chẳng có ai sánh bằng anh ấy đâu...) cậu cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi nói về hắn.
-Baekhuyn: haha...em định khoe chồng à...huyng cũng muốn khoe...
-Jimin: thôi, huyng đừng khoe...ông Chan tửng, chân cong đó chẳng có gì đáng khen đâu...
-Baekhuyn: haha...huyng đâu có khoe điểm tốt của ảnh, huyng định khoe mấy tật xấu của anh cơ...
-Jimin: tật xấu của ổng thì có vô số...chân cong, tai vểnh, điên điên, tửng tửng, ngủ thì nói mớ...
-Baekhuyn: còn nữa nha, sợ bọ, nhát gái...
-Jimin: ổng nhát gái hả huyng?
-Baekhuyn: đúng đó, thấy gái như thấy ma, trốn như trốn tà...hahaha...nghĩ đến là lại mắc cười...
-Jimin: há há...không ngờ nha...vậy huyng có nhát gái không?
-Baekhuyn: haha...đương nhiên là không...hồi xưa huyng nổi tiếng có tài cua gái đó nha...
-Jimin: em cũng không có nhát gái...
-BaekMin: anh em tụi mình hơn ổng nhiều rồi...hahahaha...
2 con người mang danh nghĩa vợ và em trai đang thi nhau nói xấu chồng và anh trai mình, cười ha hả vang khắp đường chỉ vì chồng và anh trai mình có chứng sợ gái. Người đi đường nhìn 2 nguòi bọn họ mà chắc lưỡi lắc đầu, thầm nghĩ 'uổng thật...đẹp vậy mà bị điên mất tiêu'. Jodie nhìn 2 anh em cũng chỉ biết cười trừ.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
5h20 p.m.
Mặc dù chỉ mới chưa đến 6h nhưng ngoài trời đã sẫm tối, nhìn cứ như bây giờ đã là 6h.
Tập đoàn KT.
Sảnh.
-xin chào, tôi là phóng viên được công ty AJ cử đến phỏng vấn Kim tổng... 1 người đàn ông với mái tóc ngắn ngố tàu đi đến quày tiếp tân cười nói.
-vâng, xin đợi 1 lát... anh nhân viên gọi cho thư ký thông báo, rồi nhanh chóng cúp máy.
-mời anh đi lối này... anh nhân viên tận tình chỉ đường cho người đàn ông đó đi đến chỗ quét thẻ nhân viên. Xong rồi, anh nhân viên quay lại chỗ của mình.
-người đàn ông đó nhìn có nét na ná tên tội phạm Kim Hae Soo thì phải...
-uh...giống thật, nhưng Kim Hae Soo để tóc dài, còn người kia để tóc ngố, còn đeo kính cận nữa...
-uhm...
2 nhân viên nam nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia mà bàn tán.
Người đàn ông kia tiến đến chỗ thang máy, cùng lúc thư ký Song đi ngang qua, đi thêm 1 đoạn ngắn thì anh quay lại nhìn người đàn ông kia.
-Kim Hae Soo?
Người đàn ông kia quay lại nhìn rồi định toan bỏ chạy nhưng bị thư ký Song nhanh chân túm lại, 2 bên vật lộn, cuối cùng Kim Hae Soo đạp thư ký Song ra và chạy vào than máy, bắt 1 cô gái trong than máy làm con tin.
-Á...Á...
-anh mà tiến thêm 1 bước thì tôi sẽ giết cô ta...
Rồi ông ta đóng cửa thang máy, thư ký Song vội chạy vào thang máy sát bên, bấm nút tầng cao nhất.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-Kim tổng...
Thư ký Song mở cửa chạy nhanh vào, hình như có chuyện gì đó rất gấp nên anh cũng chẳng thèm gõ cửa. Anh nhíu mày nhìn vị thư ký đó.
-tại sao không gõ cửa...
-thật xin lỗi Kim tổng, nhưng có 1 chuyện tôi phải báo cho anh ngay... vị thư ký với vẻ mặt hốt hoảng nói.
-chuyện gì?
-lúc nãy...tôi vừa nhìn thấy Kim Hae Soo...
-cái gì? Ở đâu? Vừa nghe đến tên Kim Hae Soo là V đứng bật dậy, kinh ngạc hỏi.
-dạ, ở dưới sảnh công ty chúng ta...
-V: chết tiệt...làm sao hắn có thể vào được?
-tôi cũng không biết, thưa Kim tổng...
-V: anh ở đây bảo vệ Kookie, không được để em ấy ra khỏi phòng, tôi sẽ đi tìm anh ta...
-vâng, Kim tổng...
Dứt lời, anh chạy ra khỏi phòng, lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên dưới phòng bảo vệ.
-phòng bảo vệ phải không? Lập tức phong tỏa tất cả các lối ra vào, không cho bất cứ ai ra khỏi công ty...LẬP TỨC LÀM NGAY...
Xong rồi anh cúp máy chạy nhanh đi tìm hắn ta.
Ở dưới sảnh, bảo vệ lập tức phong tỏa các cửa ra vào, nhân viên thì hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra.
-có chuyện gì sao? Sao lại phong tỏa lối ra vào?
1 người con trai từ ngoài cửa lớn của công ty đi vào.
-Thiếu Úy Min...công ty chúng tôi có 1 kẻ lạ đột nhập nên Kim tổng ra lệnh phong tỏa tất cả các lối ra vào ạ...
-kẻ lạ đột nhập?
-vâng...
Chàng trai đó lấy điện thoại ra gọi cho anh.
-Alo...V, là tớ đây...
-[Suga, tớ đang gấp, có gì tớ sẽ gọi lại sau...]
-tớ đang ở dưới sảnh công ty, nghe nói là có kẻ lạ đột nhập, là ai vậy?
-[Kim Hae Soo, hắn ta đang ở đây...]
-cái gì? Tớ sẽ đi tìm phụ cậu...
-[được...]
Suga cúp máy, rồi chạy thẳng vào trong.
Ở bên này, anh chạy vào phòng CCTV, kiểm tra các đoạn vid đã được ghi lại.
-phóng to ra...
Vị nhân viên đó lập tức phóng to màn hình, hình ảnh tên Kim Hae Soo thản viên đi vào trong khiến cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm.
-Kim Hae Soo, tên khốn...
Dứt câu anh chạy ra khỏi phòng. Phía Suga, anh ta chạy đi kiểm tra nhà vệ sinh, phòng họp...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Trên phòng.
Jung Kook đi vệ sinh ra thấy thứ ký Song đứng đó liền hỏi.
-sao anh lại ở trong đây? Taehuyng đi đâu rồi ạ?
-à...Kim Hae Soo đang ở đây, Kim tổng đi tìm hắn ta, tôi phải ở đây bảo vệ phu nhân...
-cái...gì? Kim Hae Soo đang ở đây?
-vâng...
-làm sao có thể...
Cậu chính thức rơi vào trạng thái hoang mang.
-xin thông báo với toàn thể nhân viên, hiện tại các lối ra vào đã được khóa lại, các thiết bị cảnh báo đã được mở, ai thấy kẻ nào khả nghi hãy báo ngay cho bộ phận bảo vệ. Đề nghị tất cả mọi người trở về phòng làm việc của mình...
Loa phát thanh vang lên.
Ở thang bộ, hắn đang đi lên các tầng trên, Suga ở ở đây, nghe thấy tiếng bước chân liền chạy theo, ông ta nhìn xuống nhếch mép rồi đi tiếp.
-Suga: chết tiệt...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
"Cạch"
Anh mở cửa đi vào.
-Tae Tae...
-sẽ không sao đâu, em đừng sợ... anh an ủi cậu.
"Ting"
-Hahaha...Kim Taehuyng, hãy sẵn sàng để bắt đầu trò chơi đi nào... hãy đấu với 1 mình tôi, tôi sẽ không cho anh nhiều thời gian đâu, chỉ 15' nếu như trước thời hạn đó, anh không bắt được tôi, tôi sẽ cho nổ tung cả tòa nhà này và đương nhiên, tôi sẽ bật mí cho anh 1 chuyện, Joen Jung Kook chính là mục tiêu mà tôi đang nhắm đến đấy...HAHAHA...
-V: phòng phát thanh, chết tiệt...
Anh liền đi ra đến cửa thì quay vào nói vơi thư ký Song.
-anh tuyệt đối không được để Kookie 1 mình...
-vâng, Kim tổng...
-Tae, anh nhất định phải cẩn thận...
-em yên tâm, cứ ở yên trong đây, đừng đi đâu cả...
-uhm...
Anh chạy nhanh đến phòng phát thanh, thì thấy Suga đang cởi trói cho 2 cô nhân viên.
Cởi trói xong anh lại mic thông báo.
-toàn thể nhân viên chú ý, bây giờ là tình huống khẩn cấp, lập tức sao lưu các dữ liệu lại và rời khỏi công ty...tôi nói lại lần nữa, lập tức sao lưu các dữ liệu lại và rời khỏi công ty...
Ở các phòng làm việc, các nhân viên vừa nghe lệnh lập tức sao lưu dữ liệu, tắt máy và nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty.
-Suga: bây giờ cậu định làm thế nào?
-V: nhất định phải bắt được hắn, hắn là cái gì mà dám làm hại Kookie của tớ....
-Suga: bây giờ Jung Kook đang ở đâu?
-V: trong phòng của tớ...
Nói rồi cả cùng chạy về hướng phòng chủ tịch.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
"Cạch" "Bốp" "Bịch"
-ưm...ưm...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 27.
Hết tuần sau là ta thi học kì rồi, cho nên tuần sau sẽ không đăng chap mới. Khi nào đăng xong ta sẽ đang tiếp nha...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro