Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giơ con dao lên, phi thẳng đến chỗ hắn.
-MẶT NGỰA, TÔI PHẢI THIẾN CHẾT ANH...
-ỐI ỐI...JIMIN, CON BÌNH TĨNH ĐI...😲😲😲😲
Cả nhà hoảng hốt chạy ra ngăn Jimin lại.
-Chanyeol: YAH, em bị điên rồi hả? *kiềm Jimin từ phía sau*
-Jimin: huyng buông ra, em phải thiến chết hắn...*vùng vẫy kịch liệt*
-Baekhuyn: Minnie, bình tĩnh đi em. Có gì thì từ từ nói, việc gì phải làm như thế...
-Jimin: bình tĩnh sao? Em không thể nào bình tĩnh được khi thấy bản mặt đáng chết của hắn.
-cả nhà (trừ hắn): Wae?
-Jimin: hắn chính là không biết sỉ diện, dám ngang nhiên cưỡng hôn con giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn là nụ hôn đầu của con nữa. Hỏi có tức không chứ? Huyng buông ra, em phải thiến hắn, mang hắn cho mấy bé con ăn...
-Jung Kook: cái tên đáng chết mà cậu nói là huyng ấy sao?
-Jimin: chứ còn ai nữa? Huyng buông ra coi...
-Jung Kook: Hoseok huyng, tại sao huyng lại làm như vậy? Huyng có biết là mình đã chọc phải ổ kiến lửa không? Tính cậu ấy đã nói là nhất định sẽ làm. Huyng xem, giờ đã thành ra thế này rồi đó...
-Hoseok: cũng tại vì em ấy đáng yêu quá nên huyng mới không kiềm chế được chứ bộ...
-Jimin: anh còn dám nói sao? Hôm nay tôi không giết được anh sẽ không mang họ Park...
-Baekhuyn: Min Min a~😓
-Hoseok: nhóc con, em bình tĩnh đi, chúng ta có thể ngồi thương lượng mà...
-Jimin: thương lượng cái *beep*. Pặc Chan tửng, huyng có buông ra không hả?😠
-Chanyeol: buông ra rồi em nổi cơn dại cắn chết người thì sao. Không được, huyng không buông...
-Jimin: BUÔNG RA, sao ông mạnh dữ vậy? Buông tui ra coi...*vùng vẫy*
-Park mama: muốn nó nguôi giận chỉ có 1 cách thôi...*thì thầm với Park baba*
-Park baba: là Mochi chứ gì?
-Park mama: chứ còn gì nữa, ông mau vào lấy đi...
-Park baba: hồi chiều tôi thấy mấy con hổ đói bụng, thịt lại hết cho nên tôi lỡ mang hết đống bánh đó cho chúng ăn rồi...*nói nhỏ*😓
-Park mama: Mo? Ông muốn nó lặc lông ông luôn à?😲
-Park baba: tôi cũng đâu muốn đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi. 😔
-Jimin: baba...con vừa nghe thấy gì từ miệng của baba vậy? *ngưng vùng vẫy, mặt đen lại, giọng nói thập phần nguy hiểm*
-Park baba: chết tôi rồi...sao tai nó thính dữ vậy?*khóc không ra nước mắt*😰😢
-Jimin: baba...
-Park baba: hả? Sao...sao vậy con trai? *toát mồ hôi lạnh*😨
Nói gì thì nói chứ Park baba cũng sợ Jimin lắm đó nha, ông chỉ chờ lúc cậu vui vẻ mới dám lên tiếng dậy bảo thôi.
-Jimin: mấy bé Mochi của con...
-Park baba: sao...sao?😓
-Jimin: hiện giờ chúng ta đang đâu? Baba hãy thành thật trả lời đi.😡
-Park baba: à...ờ...thì trong tủ lạnh chứ đâu con trai...
-Jimin: cho baba cơ hội cuối cùng, CHÚNG.ĐANG.Ở.ĐÂU?
-Park baba: ở...trong...
-Jimin: trong nào?
-Park baba: trong...bụng...
-Jimin: bụng ai vậy baba? *hỏi 1 cách nhẹ nhàng*
-Park baba: mấy con hổ...*nói nhỏ dần*
-Jimin: *hít 1 hơi thật sâu* huyng, buông em ra đi...*nói 1 cách nhỏ nhẹ*
-Chanyeol: em không cắn người thì huyng sẽ buông...
-Jimin: được rồi, em sẽ bỏ qua cho hắn lần này. Huyng buông em ra đi, mỏi tay rồi...
-Chanyeol: thật không đó? *nghi ngờ*
-Jimin: thật...
-Chanyeol: vậy...*từ từ thả lỏng*
Cậu không nói không rằng, vứt con dao vào trong bếp. Nở 1 nụ cười nhẹ nhìn 1 lượt về phía ông bà Jung, Jung Kook, Baekhuyn, Park mama và Park baba. Và...
Cậu lại nổi cơn muốn giết người, lao về phía Park baba cũng may Chanyeol theo phản xạ nhanh chóng khóa cậu lại nếu không thì Park baba chắc chắn sẽ không thể nào toàn thây mà đứng đây được.
-Jimin: BUÔNG RA MAU...
-Chanyeol: đến baba mà em cũng dám cắn? Cơn dại của em đạt đến trình độ đó rồi sao?
-Park baba: con trai...tha cho ta đi, ta hứa nhất định lần sau sẽ không như thế nữa...*nấp sau lưng Park mama*😢
-Jimin: còn có lần sau sao? Mấy bé yêu của con...SAO BABA DÁM ĐEM CHO HỔ ĂN HẢ? BABA KHÔNG BIẾT SAI NGƯỜI LÀM ĐI MUA THỊT SAO?
-Park baba: baba không có cố ý mà, con bình tĩnh đi...😢
-Jimin: huyng buông ra coi, Baekkie, huyng mau lại lôi huyng ấy ra đi...
-Baekhuyn: huyng xin lỗi em, Min Min. Huyng không thể...
-Hoseok: nếu em chịu bình tĩnh lại, ngồi đàng hoàng thương lượng, tôi hứa 1 lát nữa sẽ chở em đi ăn BBQ nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
Xem kịch vui đã đời, cũng không thể để chuyện này cứ tiếp diễn được. Hắn quyết định ra tay.
Còn cậu, đang vùng vẫy kịch liệt, nghe hắn nói vậy liền ngưng mọi động tác, giướng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.
-Jimin: anh nói thật chứ?
-Hoseok: việc gì tôi phải lừa em.
-Jimin: e hèm...được thôi...anh hứa là phải làm đó...
-Hoseok: nhất định...
Cuối cùng cậu cũng chịu bình tĩnh lại, gỡ tay Chanyeol ra nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống.
-Jimin: Con mời 2 bác ngồi, pama, anh hai, anh dâu, Kookie mọi người cũng lại ngồi đi. Anh nữa...*nói 1 cách nhỏ nhẹ, nở nụ cười tươi roi rói*
Còn về phía cả nhà, ai cũng đơ người trước sự thay đổi chóng mặt của Jimin.
'Sức mạnh của đồ ăn là đây sao? Có thể biến 1 chó ngao Tây Tạng trở thành 1 chú cún đáng yêu. Quả thật, kinh khủng khiếp' cả nhà POV.
-Jimin: mọi người sao vậy?
-Park mama: à...ờ...2 ông bà ngồi đi, mấy đứa cũng lại ngồi đi con...
-nae...đồng thanh.
-Park mama: chúng ta nên vào vấn đề chính luôn ông bà nhỉ?
-Jung baba: à, nên vậy thôi...
-Jimin: có chuyện gì sao ạ?
-Park baba: Min Min, Hoseok chính là chồng tương lai của con. Hai nhà có hôn ước từ lúc 2 đứa còn bé rồi. Bây giờ cũng nên cho 2 đứa về chung nhà thôi.
-Jimin: NAE? Chồng tương lai sao? Hai người đang đùa sao?
-Park mama: bọn ta không có thời gian đâu mà đùa. Hôn ước đã định, bọn ta cũng đã có tuổi, cũng phải có cháu bế chứ.
-Jimin: cái gì mà hôn ước? Cái gì mà cháu bế? Bắt con cưới tên biến thái này sao? Con không thích...
-Park mama: cái gì mà không thích. Hôn ước này là do ông ngoại của 2 đứa định, không được phép cãi lời.
-Jimin: nhưng...
-Park mama: không nhưng nhị gì hết, hôn lễ sẽ cử hành vào đầu tháng sau. Con mà ngang bướng, đừng nói đến bánh mochi, thẻ tín dụng của con ta cũng dẹp luôn đó. Có biết chưa hả?
-Jimin: nae...*ảo não*
-Jung mama: Minnie, Hoseok nó cũng không xấu như con nghĩ đâu. Về sau nó mà bắt nạt con, cứ nói ta, ta xử nó.
-Jimin: vâng thưa bác gái...
-Jung mama: bác gái gì chứ, gọi mẹ luôn đi.
-Jimin: vâng thưa mẹ...
-Jung mama: ngoan lắm...
-Jung Kook: vậy là từ bây giờ Chim Chim sẽ thành anh dâu của con sao?
-Jung baba: đúng vậy...
-Jung Kook: ahihi...anh dâu, chào mừng anh dâu đến với tòa nhà hắc ám nhất Đại Hàn Dân Quốc...
Ngay lập tức cậu nhận được cái liếc mắt sắc bén từ Jimin và Hoseok.
-Hoseok: em dám nói nhà huyng hắc ám sao?
-Jung Kook: chứ gì nữa. Bước vào nhà là đã thấy ớn lạnh rồi...
-Hoseok: em nên nhớ, đó cũng là nơi em đang ở đó...
-Jung Kook: vậy nên em mới chào mừng cậu ấy...
-Jung mama: Minnie, sau khi con về nhà Hoseok ở. Con nên giúp nó làm cho căn nhà sáng sủa hơn nha. Mỗi lần ta đến thăm 2 anh em nó là thấy ớn hà...
-Jimin: nae...
-Hoseok: vậy con xin phép chở em ấy đi ăn.
-Park pama: được, 2 đứa đi đi...
Nói rồi Hoseok đi ra xe, Jimin lon ton chạy theo.
Ngoài xe.
Hắn mở cửa xe sẵn chờ cậu ra.
-Jimin: sao anh đi nhanh gị?
-Hoseok: đi nhanh để mở cửa cho em, lên xe đi...
-Jimin: xí...*chui vào trong xe*
Trên đường đến nhà hàng, cả 2 không nói lời nào. Lâu lâu hắn quay qua nhìn cậu 1 cái, sau đó cười như không cười tiếp tục lái xe. Còn cậu thì chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa sổ chả thèm để ý hắn.
Nhà hàng BBQ.
-em đứng đây đợi, tôi đỗ xe xong sẽ quay lại.
-đi đi...*không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn bên trong nhà hàng*
-vào thôi...
-sao nhanh vậy? Chưa tới 2' luôn đó.
-cứ để đó, sẽ có người tới đem vào gara. Chúng ta vào thôi...
-oh...
Cả 2 cùng đi vào trong.
-Jung tổng, chào mừng ngài đến với nhà hàng...mời ngài đi lối này. Vị quản lý đi ra, cung kính chào hắn.
Cả 2 đi theo vin quản lý đến bàn ăn gần đó.
-Xin hỏi 2 vị dùng gì ạ?
-Hoseok: mang món chính ra trước đi...
-vâng, tôi sẽ làm liền...
-Jimin: khoan đã...
-xin hỏi thiếu gia dùng thêm gì ạ?
-Jimin: cho tôi thêm 2 pudding chanh dây nha.
-vâng, xin chờ 1 chút.
Một lúc sau, vị quản lí cùng nhân viên mang thức ăn ra.
-Jung tổng, chúng tôi chuẩn bị cho ngài phần BBQ đặc biệt, cùng 2 bánh pudding chanh dây mà thiếu gia đây yêu cầu. Chúc 2 người ăn ngon miệng. Có cần gì cứ gọi tôi.
-Hoseok: được rồi, đi làm việc của ông đi...
-vâng...
-Jimin: hưm~thơm thật đó nha...
-Hoseok: em mau ăn đi...
-Jimin: anh cũng ăn đi...
Cậu bắt đầu thưởng BBQ 1 cách vui vẻ.
-Hoseok: ngon không?
-Jimin: perfect...mà sao anh không ăn?
-Hoseok: em ăn đi, tôi không đói...
-Jimin: đã đến đây mà không ăn. Tôi làm cho anh này, mau ăn đi. *đưa cuốn thịt đến trước miệng hắn*
-Hoseok: được...*ăn cuốn thịt mà Jimin đưa, nói đúng hơn là đút*
Cả 2 ăn uống no nê, cuối cùng cũng quyết định đi về.
Park gia.
-tới rồi, em vào đi...
-cảm ơn anh, bữa ăn hôm nay ngon lắm...
-muốn cảm ơn tôi thì nhanh chóng về làm vợ hiền của tôi đi.
-xí, không thèm.
Cậu ngoáy mông đi vào nhà.
Hắn nhìn theo bất giác bật cười.
-con mèo nhỏ này đáng yêu thật. Nhìn cậu khuất bóng, hắn cũng quay xe trở về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap 3.
Chap này hơi ngắn hì hì...😅😅
Chốt luôn nha, 1 tuần 2 chap,
20h thứ 7-CN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro