Chap 30 👐END👐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Sence.
Phòng ăn VIP.
"Cạch"
-nhà thiết kế JK...
-à vâng chào ông...mời ông ngồi...
-cậu đợi tôi có lâu không?
-tôi cũng mới đến thôi, chúng ta vào vấn đề chính luôn chứ?
-được...
Cậu-Jeon Jung Kook hiện tại là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới không kém gì Yura. Cậu và Yura thường xuyên kết hợp với nhau để tạo ra những bộ trang phục cực kì đẹp và độc đáo, cậu cũng hay được các nghệ sĩ nổi tiếng giới showbiz tìm đến và đặt thiết kế nhiều bộ trang phục.
Hôm nay cậu có hẹn với 1 chủ tịch tập đoàn MM để thiết kế 1 bộ vest cho buỗi triển lãm đá quý sắp tới.
Hai bên tập trung vào bản thiết kế cậu   vừa phát thảo, bàn luận sôi nổi, nhưng có 1 điều là ông ta cứ liên tục nhìn cậu với ánh mắt như thèm khát
-ông thấy thế nào, chủ tịch Song?
-....ông ta vẫn nhìn cậu không chớp mắt.
-chủ tịch Song... cậu khẽ nhíu mày, gọi ông ta lần nữa.
-à...rất đẹp, cứ như thế này đi...
-được, vậy tôi xin phép đi trước...
Dứt lời cậu đứng dậy định rời đi thì bất chợt ông ta nắm lấy tay cậu.
-chủ tịch Song...
-ở lại chơi với tôi đi...
-xin lỗi, tôi còn có việc bận...
Cậu cố rút tay ra nhưng ông ta nắm quá chặt.
-chủ tịch Song, phiền ông bỏ tay tôi ra...
Nhưng thay vì bỏ tay ra thì ông ta lại kéo mạnh khiến cậu ngã nhào về phía ông ta.
-ông đang làm gì vậy? Buông tôi ra...
-JK...cậu thật đẹp... chẳng thèm để lời cậu vào tai, bàn tay hư hỏng của ông ta đặt lên đùi cậu sờ mó lung tung.
-tên dê già kia, buông tôi ra...
Cậu dãy dụa kịch liệt cố thoát khỏi ông ta. Cậu muốn đá ông ta 1 phát nhưng cả tay và chân đều bị lão mập đó khóa chặt.
-cùng tôi chơi đùa chút đi...
-BUÔNG RA...
"RẦM" bỗng nhiên cánh cửa bị đá văng ra không thương tiếc, V từ ngoài xong vào với ánh mắt tràn ngập sự giận dữ, anh bước đến kéo cậu ra rồi...
"BỐP" tặng cho ông ta 1 cú đấm cực mạnh, mạnh đến mức máu mũi, máu miệng thi nhau chảy ra như suối.
-V: XIN LỖI EM ẤY NGAY...
-mày là ai? Tại sao tao phải xin lỗi? Mày dám đánh tao, tao sẽ cho mày vào tù...ông ta nắm lấy cổ áo anh nói. Anh gỡ tay ông ta ra rồi tiếp tục đánh vào bụng ông ta.
-V: XIN LỖI NGAY...
-...
-V: GIỜ ÔNG CÓ XIN LỖI KHÔNG? KHÔNG XIN LỖI CHỨ GÌ...
Dứt câu, anh kéo 1 cái ghế lại, đặt chân ông ta lên đó.
-V: TÔI CHO ÔNG 3s, NẾU ÔNG KHÔNG XIN LỖI, TÔI SẼ CHẶT GÃY CÁI CHÂN NÀY CỦA ÔNG...1...2...
Thấy tình hình càng lúc càng tệ, Jung Kook liền chạy đến ôm chặt anh, ngăn không để anh hành động nữa.
-Tae Tae, đừng đánh nữa...sẽ chết người đó...
- em buông ra, anh phải đánh chết ông ta...
-được rồi Tae Tae, đánh như vậy là được rồi. Cùng em đi về, được không? Xin anh đấy...
Nghe lời cậu, cơn giận của anh dịu đi vài phần, nắm lấy tay cậu, lạnh lùng nhìn ông ta.
-đừng để tôi thấy mặt ông thêm lần nào, nếu không tôi sẽ không để ông sống sót đâu...
Nói xong, anh nắm tay cậu rời đi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Cả 2 trở về KT, đi thẳng 1 mạch lên phòng chủ tịch. Cánh của vừa đóng lại, anh nhanh chóng kiểm tra thân thể cậu.
-em không sao chứ? Ông ta có làm gì em không?
-em không sao? Anh đừng lo...nhưng sao anh lại ở đó?
-anh đi gặp đối tác, tình cờ ngang qua phòng đó thì nghe thấy tiếng của em nên anh xông vào luôn...
-thế còn đối tác của anh thì sao?
-anh nói với ông ấy dời sang ngày mai rồi...
-uhm...
-em đó, lần sau có đi đâu cũng phải gọi anh đi cùng có nhớ không?
-không cần đâu, anh bận như vậy, làm gì có thời gian rãnh đâu chứ...
-không sao, công việc đã có thì kí Song giải quyết rồi. Cứ vậy đi, muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi...
-uhm~
À, quên nói, VKook đã kết hôn rồi đó mấy chế, cách đây 2 tháng, V mang sính lễ qua Jung gia, nói muốn cưới Jung Kook, thế là 2 bên gia đình vui vẻ đồng ý, và hôn lễ được tiến hành ngay ngày hôm sau.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Bệnh viện Seoul.
Phòng làm việc của Jin.
Trong phòng không chỉ có Jin mà còn có Jimin đang chơi game và Nam Joon đang giúp Jin làm xong đống tài liệu bệnh án.
"Cốc cốc"
-mời vào...
-chào bác sĩ Kim...
-chào chị, mời chị ngồi...
-vâng...
-chị bị gì?
-bác sĩ, tôi bị mắc chứng bệnh mộng du, đã điều trị ở nhiều nơi, nhưng vẫn không hết, bác sĩ có cách nào làm cho hết bệnh không ạ?
-bệnh mộng du sao?
-vâng...
-Jimin: đã điều trị nhiều nơi mà vẫn không hết, tôi có 1 cách, cách này không được nữa tôi cũng bó tay...
-cách gì ạ?
-Jin: mi tính làm gì hả?
-Jimin: huyng cứ để em, chị hãy mua thật nhiều đinh...
-để làm gì ạ?
-Jimin: rãi nó quanh giường, lúc mộng du mà bước xuống giường dậm trúng đống đinh, đảm bảo tỉnh ngay...
-NamJin: 😑😑
-như thế cũng được sao ạ?
-Jimin: tất nhiên...
-Jin: chị đừng nghe theo nó. Mộng du là do áp lực, căng thẳng mà ra. Chị nên dành 1 chút thời gian để thư giản đầu óc, như thế bệnh này sẽ dần hết thôi...
-vâng, cảm ơn bác sĩ...vậy tôi xin phép...
-vâng, chị đi cẩn thận...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Một lúc sau, có thêm 1 người nữa vào khám bệnh.
-chào bác sĩ...
-chào anh...
-bác sĩ, anh có cách nào giúp giảm cân mà không cần ăn kiêng không ạ? Tại tôi sắp kết hôn, nên cần giảm cân 1 tí...
-Jimin: đơn giản, anh cứ ăn uống bình thường...
-rồi sao nữa ạ...
-Jimin: nhưng đừng nuốt...
-NamJin: 😑😑
-Jin: anh hãy tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống hợp lí, hạn chế ăn đồ nhiều dầu mỡ và đồ ngọt là được.
-vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ...
-Jin: không có gì, anh về cẩn thận...
-vâng..
Sau khi người đàn ông đó rời đi, Jin quay sang lườm Jimin.
-Jin: hoặc là mi ngồi im lặng chơi game, hoặc là trở về địa bàn của mi, đừng có ngồi đây ngứa miệng rồi troll bệnh nhân của ta...
-Jimin: em sẽ giữ im lặng...
-Jin: liệu cái thần hồn đó....
-Jimin: hề hề...
-Jin: cười cái quần què...
-Jimin: 😊
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ở 1 nơi nào đó.
-đại ca...đây chính là vợ của hắn...
-tốt lắm...lập tức cử người đi bắt nó về đây
-vâng, đại ca...
-haha...rồi mày sẽ biết được như thế nào là đau khổ thôi, Jung Hoseok...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
5h00 p.m
Jimin đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về thì nhạc chuông điện thoại vang lên.
-em nghe Hobi...
-[...]
-không cần đâu, em sẽ tự về. Hôm nay em có đi xe mà...
-[...]
-uhm~em biết rồi, lác gặp...
-[...]
-à...1 lác gặp em sẽ báo cho anh 1 tin vui...
-[...]
-lác anh sẽ biết...bye bye...
-[...]
Cậu cúp máy, mỉm cười xoa xoa bụng  rồi đeo balo lên vai, đi xuống gara lấy xe.
Nhưng vừa ra khỏi cửa bệnh viện thì từ đâu 1 chiếc ô tô đen chạy đến, 2 người trong xe bước xuống, lao về phía cậu
-ưm...ưm...
Chúng bịt miệng cậu bằng khăn tay có tẩm thuốc, khiến cậu nhanh chóng ngất lịm đi, chúng rinh cậu bỏ vào xe rồi nhanh chóng phóng đi. Cùng lúc đó Jin từ trong đi ra và chứng kiến hết tất cả. Jin tái xanh mặt, vội lấy điện thoại gọi cho hắn.
-Hoseok, Jimin bị bắt cóc rồi...
Rồi chạy nhanh xuống gara lấy xe đuổi theo chiếc xe kia, lúc nãy Jin thấy được biển số xe nên đã chụp lại.
Đuổi theo đến đường cao tốc thì Jin bị mất dấu chúng, anh tức tối đập vào vô lăng 1 cái.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ở 1 khu nhà hoang.
-đại ca...
1 tên mặt mày bặm trợn được gọi là đại ca đi vào.
-là nhóc con này sao?
-vâng...
-nhan sắc cũng được đấy chứ...*vuốt mặt cậu*
-ư...ưm...cậu mơ màng tỉnh dậy.
-tỉnh rồi sao?
-cá...các người là ai? Tại sao lại bắt tôi...cậu hoảng sợ nhìn 3 người đàn ông trước mặt.
-nhóc con yên tâm, ta sẽ không làm gì nhóc đâu...ta chỉ bắt nhóc làm con tin để chồng nhóc tới thôi...
-chồng tôi....các người định làm gì Hobi?
-không làm gì cả, chỉ bắt nó phải trả giá cho những gì nó gây ra mà thôi...
-tôi cấm các người, không được làm hại Hobi của tôi...
-hahaha...nhóc cứ yên tâm...hay là trong khi đợi hắn tới, chúng ta vui đùa chút đi...
Hắn cười nham hiểm, tay sờ mó khắp người cậu.
-tránh xa tôi ra...cậu cố gắng né tránh bàn tay của hắn.
-hahaha...ta chỉ đùa tí thôi, yên tâm ta sẽ chẳng làm gì hại nhóc đâu...
-biết rồi, nói mãi...
"RẦM" bỗng cánh cửa bị 1 lực mạnh đạp bay đi.
-oh...đến sớm hơn tao tưởng nhỉ, bang chủ JH...
-thả vợ tao ra...
-nào dễ vậy chứ? Mày còn nhớ tao là ai không?
-không.
-haizz...buồn thật đấy...tao chính là người cuối cùng còn sống sót trong 1 gia đình mày đã giết cách đây 1 năm...nhớ không?
-không.
-😑thôi, kệ mày...dù sao thì hôm nay nhất định tao cũng phải báo thù cho cả nhà tao...
-trước tin mày thả vợ tao ra, rồi chúng ta nói chuyện...
-không, tao không thả...
-mày...
Bỗng...
-HOBI...PHÍA SAU...
-KYAAA...
Đám đàn em mai phục trước đó bắt đồng lao ra, mỗi tên cầm 1 cây gậy, nhắm phía hắn mà xông tới.
Hắn nhếch mép rồi...
"Vèo" chỉ trong 3s, bọn thuộc hạ đã nằm xổng xoài dưới đất. Tên đại ca jas hốc, nhìn hắn.
-thế nào? Mày có thả vợ tao ra không?
-thả, tôi sẽ thả...
Tên đại ca vội chạy đến cởi trói cho Jimin. Xong, Jimin chạy đến sà vào lòng Hoseok.
-Hobi...
-bảo bối, em không chứ?
-uhm~em không sao...
-được rồi, chúng ta về thôi...
-uhm~
Cả 2 vui vẻ nắm tay nhau xoay người định rời đi thì...
"ĐOÀNG" tên đại ca nhân lúc hắn không để ý mà rút súng ra, nhắm về phía hắn, bắn.
-KHÔNG...HOBI...
Jimin hoảng sợ vội đỡ hắn dậy, bàn tay run rẩy nhìn máu dính khắp tay.
-m...máu...Hobi...hức...
-b...bảo...bối... đừng...khóc...
-không...Hobi, anh đừng nói gì cả...
-Hoseok/anh hai....
Đúng lúc VKook, NamJin từ ngoài chạy vào. V rút súng bắn chết tên đại ca đang đứng cười hả hê kia, còn Nam Joon vội cõng hắn đi ra xe, chạy nhanh đến bệnh viện.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Bệnh viện Seoul.
Hắn nhanh chóng được đưa vào phòng phẩu thuật, Jimin định chạy vào trong thì bị Jin ngăn lại.
-Jimin, hiện tại tinh thần mi khôg ổn định, ca phẩu thuật này ta với Joonie sẽ làm. Mi cứ ở ngoài này đợi...
-Jimin: nhưng...
-Jung Kook: đúng đấy Chim Chim, cậu ở ngoài này với tớ đi...
Jimin đành nghe lời ở ngoài này đợi, Jin vội chạy vào trong tiến hành cuộc phẩu thuật.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Thời gian trôi qua, 1 tiếng...2 tiếng...7 tiếng....đã trôi qua 7 tiếng đồng nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ bên trong. Điều đó khiến Jimin càng lo sợ hơn, tay cậu run cầm cập, mồ hôi trong lòng bàn tay ngày càng nhiều.
"Cạch"
Đèn tắt, cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, NamJin đi ra với gương mặt thất thần. Jimin thấy liền chạy nhanh lại, nắm lấy tay Jin.
-Jimin: huyng...anh ấy...sao rồi? Ca phẩu thuật có thành công không?
-Jin:....
-Jimin: huyng....trả lời em đi....
-Nam Joon: Jimin...bọn huyng....đã cố gắng hết sức...
-Jimin: ý huyng là sao?
-Jin: vì...viên đạn nằm ngay trung tâm tim nên...
-Nam Joon: cậu ấy không thể...qua khỏi...
"Bịch" cậu ngã phịch xuống đất.
-Jimin: k...không thể...anh ấy...không thể chết được...
Nghĩ gì đó, cậu liền đứng bật dậy chạy 1 xái vèo vào trong phòng phẩu thuật.
NamJin VKook thấy thế liền hoảng hồn chạy theo sau.
Cậu chạy đến chỗ hắn, hô hấp, kích tim làm đủ mọi cách để hắn tỉnh dậy, nhưng tất cả đều vô dụng.
-Jin: Jimin, dừng lại đi, em có làm gì thì cậu ta cũng không thể tỉnh lại đâu...
-Jimin: JUNG HOSEOK, ANH TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI...ANH NÓI ANH YÊU TÔI, TẠI SAO LẠI BỎ TÔI ĐI TRƯỚC CHỨ...Cậu ra sức lay người hắn mặc sự ngăn cản của mọi người.
-Jung Kook: Minnie, bình tĩnh đi mà...
-Jimin: em xin anh đó, Hoseok. Em hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ không quậy phá nữa, vậy nên xin anh hãy tỉnh lại đi mà...hức...
Cậu bật khóc nức nở, ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của hắn. JinKook cũng không thể nhịn được liền úp mặt vào lòng JoonV khóc.
-Jimin: hức...tỉnh dậy đi...hức... đừng bỏ em lại 1 mình mà Hobi...trong bụng em đang có bảo bối của chúng ta đó...KHÔNG LẼ ANH MUỐN CON LỚN LÊN MÀ KHÔNG CÓ CHA SAO, JUNG HOSEOK? ANH CÓ TỈNH LẠI KHÔNG THÌ BẢO? Tỉnh lại đi mà...😭
Bỗng...
"Bíp....bíp..." máy đo nhịp tim hoạt động trở lại, cả đám rơi vào trạng thái sốc trong 2 nốt nhạc.
-V: tim cậu ta...
-NamJin: đập lại rồi...
-Jung Kook: anh hai...sống lại rồi...
-Jimin: Hobi...😢
-bảo...bối...
-Jimin: oa...cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi...😭
Cậu ôm chặt anh, khóc càng lớn hơn.
-Nam Joon: tạm thời mọi người ra ngoài để tôi khâu lại vết thương...
-V: được...
-Jimin: em sẽ ở lại đây...
-Jung Kook: vậy thì em cũng sẽ ở lại...
Thế là cả 3 cùng ở lại.
-Jin: gì đây?
Xem xét vết thương xong Jin ngạc nhiên thốt lên.
-VKook: sao thế?
-Nam Joon: vết thương...biến mất rồi...
Jimin nghe nói thế liền chạy lại xem, quả nhiên ngực trái của hắn hoàn toàn lành lặn, cứ như là chưa từng bị bắn, cậu xoa xoa vào chỗ đó, hắn nhìn hành động của cậu mà phì cười.
-bảo bối, em đừng lợi dụng mà sàm sở anh chứ...
-Jimin: gì chứ...ai thèm sàm sở anh...😶
Hắn ngồi dậy, tháo hết đống dây nhợ ra, đưa tay lên sờ bụng cậu, mỉm cười.
-thì ra tin vui mà em nói là đây sao?
-đúng a~
-Jin: này, hỏi tí...
-Hoseok: hỏi đi...
-Jin: cậu là cái thể loại gì vậy? Thần tiên sao?
-Hoseok: không phải...
-Jin: thế là gì?
-VKookMin: Ác Quỷ...
-NamJin: WHAT?
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
5 năm sau.
Trong căn biệt thự của vợ chồng Hopemin, VKook, có 3 người 2 lớn 1 nhỏ, 1 người ngồi 2 người đứng, người ngồi với gương mặt có vẻ mặt hơi tức giận, 2 người đứng thì cuối đầu nhìn đất.
-Jung Ji Sung, con mau giải thích việc mình vừa làm đi...
-thưa appa, con...cậu bé tên Ji Sung sợ sệt không dám nói gì.
-ở trên trường con đã làm gì?
-con...
-ngẫng mặt lên, không được nói vắp, trả lời appa...
-con đã làm cô giáo chủ nhiệm nhập viện vì tăng song ạ...
-Park Jimin, em đã làm gì?
-hùa với Sunggie làm cho cô giáo nhập viện...
-Park Jimin, em đã 27 tuổi rồi, tại sao lại còn hùa theo con mà chọc tức cô giáo? Không phải em đã từng hứa với anh sẽ ngoan ngoãn, không quậy phá nữa sao?
-cũng tại bả lớn tiếng với Sunggie nên em mới làm vậy chứ bộ...
-em còn dám nói...
-em xin lỗi...
-không nói nhiều, Ji Sung appa phạt con không ăn bánh kem 1 tháng, còn em cũng dẹp luôn đóng Mochi đi...
-Hobi/appa...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
  👐👐👐👐👐THE END👐👐👐👐👐
Thế là đã End rồi, hẹn gặp lại quý vị đọc giả vào không xa. BYE BYE...😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro