Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi, cuối cùng cũng đến ngày thành hôn. Vì Jimin không muốn phức tạp nên các khách mời chỉ có người trong nhà cùng 1 vài đối tác lâu năm tới dự.
Phòng cô dâu.
-Jimin: khó chịu quá. Có cần thiết phải mặc váy không chứ. *nhăn nhó, vò vò cái váy*
-Baekhuyn: em ráng chút đi, đừng vò nó nữa, kẻo rách đấy.
-Jung Kook: đúng đó, cậu phải biết kiềm chế chứ.
-Jimin: nhưng mà nó quá dài...
-Baekhuyn: hồi huyng mặc váy cưới nó còn dài hơn em nữa cơ, như vầy là ngắn đó...
-Jimin: ngắn đâu chứ, dài tận mắt cá chân.
-Jung Kook: thế bây giờ cậu muốn gì?
-Jimin: tớ muốn xé nó...
-BaekKook: ANTUE...😲
-Jimin: giật cả mình...không biết, em phải xé nó...*nắm chặt phần chân váy*
-Baekhuyn: bình tĩnh đi Min Min, sắp đến giờ rồi...😯
-Jung Kook: Chim Chim a~đừng xé nó mà...😢
-Jimin: em phải xé. Mặc cái váy dài thoàng như thế này nhỡ em té sấp mặt thì sao...*cố gắng xé đi phần chân váy*😈
Cả 3 cứ giằng nhau qua lại như vậy mãi không chịu ngưng.
"Cạch"
-V: tới giờ rồi, ra thôi...
"Roẹt" và chiếc váy đã bị rách 1 lỗ to.
Tất cả ngưng hoạt động trong vòng 5 nốt nhạc, toàn bộ ánh mắt hướng về vị trí bị rách.
-BaekVKook: thôi xong...😣😣
-Jimin: hehe...nó rách rồi...😆
-BaekVKook: 😧😧😧
-Jimin: em xé đây...
'Roẹt' cậu nắm chỗ bị rách và xé 1 cái 1. Thế là từ 1 chiếc váy dài đến mắt cá chân đã trở thành 1 chiếc váy xòe ngắn lên đầu gối khoảng 10cm.
-Jimin: hưm~thế là khỏi sợ phải vấp té sấp mặt nữa rồi. Bánh Quy, đôi Adidas của tớ đâu?
-Jung Kook: chi?
-Jimin: thì mang chứ chi...
-V: không lẽ em định mặc váy cưới mang giày thể thao hả?
-Jimin: chứ gì nữa, em hông mang giày cao gót đâu.
-Jung Kook: mặc váy thì phải mang giày cao gót chứ.
-Jimin: tớ không thích, đâu chân lắm. Mau lấy cho tớ đi...
-Jung Kook: nhưng...
-Baekhuyn: em cứ lấy đi, để 1 hồi em ấy nổi giận là xong luôn đó.
-Jung Kook: nae...*đi lấy đôi adidas cho Jimin*
-Jimin: hihi...thank u...*vui vẻ mang đôi adidas vào, vứt đôi cao gót qua 1 xó*
-V: chúng ta ra thôi.
-oh...đồng thanh.
Ngoài lễ đường.
-Park baba: trời ơi! Jimin, con đã làm gì với cái váy vậy hả? Đã vậy đôi cao gót ta đưa con đâu?😲
-Jimin: kệ con...
-Park baba: con...😓
Bên trong.
-MC: sau đây, xin mời chú rể tiến vào lễ đường.
Dứt lời, hắn tiêu soái tiến về phía cha sứ.
-MC: tiếp theo xin mời cô dâu...
Cánh cửa mở ra, Jimin khoác tay Park baba đi vào. Tất cả mọi người trong lễ đường đều bất ngờ nhìn chằm chằm cậu.
-Park mama: trời ơi! nó đã làm gì với cái váy vậy Baekkie? *quay qua hỏi Baekhuyn*
-Baekhuyn: con với Kookie đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không ngăn được nên em ấy đã xé nó...
-Park mama: thế đôi cao gót đâu?
-Baekhuyn: em ấy vứt đi rồi...
-Park mama: trời ơi, cái thằng này, đúng là hết nói nổi mà...
-Chanyeol: kệ đi mami, nó chịu ngoan ngoãn tiến hành buổi lễ là may lắm rồi. Mình mà bắt ép nó nữa là nguyên cái khách sạn này sập đỗ luôn đó.
-Baekhuyn: đúng đó ạ...
-Park mama: haizz...đến bao giờ nó mới hết nghịch ngợm đây...
Trở lại chủ đề chính.
Park baba đưa tay Jimin cho Hoseok nắm.
-Park baba: ta giao tiểu siêu quậy này cho con, hãy hứa là chăm sóc nó thật tốt nha con rễ.
-Hoseok: vâng thưa ba vợ...
Ông mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi của mình. Cả 2 quay về phía cha sứ.
-cha sứ: Jung Hoseok, con có đồng ý sống bên Park Jimin trọn đời dù có bệnh tật, khó khăn hay không?
-Hoseok: con đồng ý.
-Cha Sứ: Park Jimin, con có đồng ý sống bên Jung Hoseok trọn đời dù có bệnh tật, khó khăn hay không?
-....
'Haizz...thế là kết thúc cuộc sống ăn chơi của mình rồi sao? Hic...'
-Cha sứ: Jimin-ssi...
-Jimin: nae? *ngơ*
-Hoseok: em nói đồng ý đi...
-Jimin: chi?
-Hoseok: cứ nói đi...
-Jimin: đồng ý...
-Cha sứ: ta tuyên bố 2 con đã thành vợ chồng, các con có thế hôn nhau.
-Jimin: ơ...😮
Hoseok cuối người xuống đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi Jimin.
-Hoseok: sao em có thể nghịch đến nổi xé luôn cái váy vậy hả? *nói nhỏ vào tai Jimin*
-Jimin: tôi thích đó, làm gì tôi...
-Hosoek: không làm gì cả, cùng lắm không dẫn em đi ăn BBQ nữa...
-Jimin: anh...
-Hoseok: anh sao?
-Jimin: biến thái...😶
Kết thúc hôn lễ cả 2 trở về nhà của Hoseok.
-tôi có việc bận, em vào đi. Hành lí tôi đã cho người đem lên phòng chúng ta rồi.
-phòng chúng ta? Ý anh là tôi phải ngủ chung với anh sao?
-chứ không lẽ em muốn ngủ ngoài nhà kho?
-tôi có thể ngủ với Bánh Quy mà.
-không nói nhiều, em vào trong đi, tối tôi về mua thịt bò cho...
-anh hứa đó nha...*tung tăng đi vào nhà*
Hắn nhìn cậu, cười như không cười sau đó lái xe đến bang Devil.
Trong nhà.
Cậu nhanh chóng tắm rửa thay bộ váy ra, vứt nó vào thùng rác rồi tung tăng xuống phòng khách xem ti vi.
-Bánh Quy làm gì mà chưa về ta? Gọi hỏi thử xem sao...*lấy điện thoại gọi cho Jung Kook*
-[hê lô]
-sao cậu chưa về?
-[tớ định ngủ nhà pama đêm nay]
-wae?
-[đêm nay là đêm tân hôn của 2 người tớ sao có thể làm bóng đèn được chứ😄]
-tân cái gì mà hôn. Cho cậu 10', nếu cậu không về tớ đốt cái nhà này cho cậu xem.😈
-[ế, đừng làm càn. Tớ về ngay😲]
-biết điều đó...😆
-[sợ cậu luôn rồi đó😥]
-hehe...😆
Sau khi tắt điện thoại.
-bác quản gia ơi...
-vâng, thiếu phu nhân có gì sai bảo ạ?
-thiếu phu nhân gì chứ, bác cứ gọi con là Min Min hay Chim Chim là được rồi.
-không được đâu ạ, thiếu gia nghe được sẽ trách phạt tôi mất.
-bác sợ gì hắn chứ, hắn mà phạt bác, con sẽ thiến hắn...😈
-nhưng...
-không sao đâu, bác cứ gọi thiếu phu nhân con không có quen, cứ gọi tên con là được rồi. Nha bác...😃
-được rồi, bây giờ Min Min cần bác giúp gì?
-con đi tham quan xung quanh nha...
-được chứ. Đi cẩn thận nha...
-nae...
Có vẽ ông đã bắt đầu thích Jimin nên nói chuyện với cậu rất vui vẻ. Cậu dạo vòng quanh biệt thự cũng đã lâu nên quyết định quay lại phòng khách.
-Chim Chim, nãy giờ cậu đi đâu mà tớ kêu mãi không trả lời.
-tớ đi dạo quanh khuôn viên.
-tớ có kem nè, ăn không?
-ăn chứ. Là V huyng mua hả?
-uhm...
-sướng thật nha, có người mua kem cho.
-sướng gì chứ, cậu thích thì kêu Hoseok huyng mua cho.
-xí, tớ không thèm...
-không thèm gì thế? Hắn từ ngoài đi vào, trên tay là 1 túi thức ăn vặt.
-Jimin: sao anh bảo tối mới về?
-Hoseok: xong sớm thì về sớm. Thịt bò của em này.
-Jimin: hí hí...*cười toe toét nhận lấy túi thịt bò rồi chạy vào bếp*
-Jung Kook: huyng, của em đâu?
-Hoseok: huyng có biết em về đâu mà mua. Tưởng em ở nhà pama chứ.
-Jung Kook: tại cậu ấy dọa đốt nhà nên em mới bất đắc dĩ trở về thôi...
-3 người nói chuyện gì mà vui thế? V từ ngoài đi vào.
-HopeKook: đến làm gì?
-V: đồng thanh dữ. Lúc nãy đi ngang qua quán gà nướng nên tôi mua cho em 1 phần. *đưa túi gà nướng cho Jung Kook*
-Jung Kook: í, cảm ơn nha. *nhận lấy rồi chạy vào bếp ăn chung với Jimin*
-V: tớ có chuyện cần bàn với cậu.
-Hoseok: lên thư phòng rồi nói.
Cả 2 lên thư phòng
Trong bếp.
-Jimin: ngon quá đi~
-Jung Kook: ngon bá cháy luôn...
-Jimin: hay chúng gọi thêm pizza đi. Tự nhiên tớ muốn ăn pizza.
-Jung Kook: Pizza hả? Đầu bếp nhà mình làm ngon lắm đó. Để tớ đi kêu ông ấy làm.
-Jimin: ở đâu?
-Jung Kook: lúc nãy đi dạo cậu có thấy 2 ngôi nhà ở gần cây táo không?
-Jimin: thấy...
-Jung Kook: đó là khu bếp riêng, ngôi nhà đá là nơi chế biến Pizza các loại. Ngôi nhà kính để chế biến các loại bánh ngọt.
-Jimin: heol~ daebak...
-Jung Kook: đi thôi, không phải cậu muốn ăn pizza sao?
-Jimin: Go...
Cả 2 nắm tay nhau chạy ra ngoài khuôn viên.
Khu bếp riêng.
"Cạch"
-Jung Kook: chú Gong...
-vâng, cậu chủ, thiếu phu nhân. 2 người muốn ăn loại pizza nào ạ?
-Jimin: chú làm cho cháu loại Pizza Tonda đi...
-vâng, 2 cậu đợi 1 chút...
40' sau.
-xong rồi ạ, mời 2 cậu dùng...
-Jimin: whoa~ nhìn ngon thật đó nha, mùi lại thơm nữa. *cắn thử 1 miếng* heol~daebak...ngon lắm ạ...*giơ nhón cái*
-cảm ơn thiếu phu nhân đã khen.
-Jimin: chú cứ gọi con là Min Min được rồi.
-nhưng...
-Jung Kook: để tránh tai họa ập đến, chú cứ nghe lời cậu ấy đi.
-thôi được rồi, Min Min, cảm ơn cháu đã khen nha.
-không có gì đâu ạ...
-2 đứa ăn ngon miệng nha, nếu muốn ăn nữa cứ nói chú.
-nae...đồng thanh.
"Cạch"
-Hoseok: em dám chê thịt bò tôi mua mà chạy ra đây ăn pizza sao?
-V: em nữa Jung Kook...
-thiếu gia, Kim thiếu gia...
-Jimin: bọn tôi chê hồi nào. Tính đem ra đây ăn mà quên chứ bộ...
-Jung Kook: đúng đó...
-Hoseok: tôi đùa thôi mà. Mang nó vào trong nhà đi. Chúng ta cùng ăn...
-V: được đó...
-Hoseok: Chú Gong...
-vâng thiếu gia, tôi mang vào ngay.
-Jimin: chú cứ để cho cháu. Bộ anh không có tay hay sao mà sai chú ấy? *mang đĩa Pizza đi vào trong nhà*
Jung Kook thấy vậy đi liền chạy theo.
-Hoseok: hết giờ làm rồi, chú về đi.
-vâng, thiếu gia...
Cả 4 cùng nhau ăn Pizza xem ti vi cho đến 20h00 V mới chịu đi về.
-Jung Kook: Chim Chim ngủ ngon nhá...
-Jimin: Bánh Quy cũng ngủ ngon...
-Jung Kook: anh hai ngủ ngon...
-Hoseok: ừ, em đi ngủ đi...
-Kook: nae...
Cả 3 trở về phòng mình.
Hopemin's room.
Hắn tắm xong khi trở ra thì thấy Jimin đang làm vạch ngăn cách chia đôi giường bằng toàn bộ số sách lấy từ thư phòng.
-em đang làm gì vậy?
-anb không thấy sao còn hỏi. Tôi phải phân chia thế này để phòng nửa đêm anh lại giở trò biến thái xàm xở tôi.
-em...thôi được rồi, em muốn làm gì thì làm...
Nói rồi hắn mở laptop ra làm việc.
-anh không ngủ sao?
-em ngủ trước đi. Tôi làm xong sẽ ngủ...
-nhưng tôi không thể ngủ khi đèn sáng.
"Bốp" hắn vỗ tay 1 cái đèn phòng ngay lập tức tắt đui.
-được rồi đó, em ngủ đi mai còn dậy sớm đi học...
-này...
-....
-Mặt Ngựa...
-....
-Yah, Jung Mặt Ngựa....
-....
-Jung Hoseok...
-hửm?
-tôi tưởng anh bị câm rồi chứ...
-em kêu tôi có chuyện gì?
-ngày mai anh mua cho tôi gấu hay gối ôm đi. Không có gì ôm tôi không thể ngủ được...
-thế ở nhà em không có gấu để ôm sao?
-có 1 em đậu mầm, nhưng cho Baekkie huyng rồi...
-em có thể ôm tôi....
-mơ hả?
-vậy thì thôi...
-Mua cho tôi đi mà~please...*bắn aiyo*
-được rồi, mai tôi mua cho. Giờ em ngủ đi...
-hí hí...thanks nha...*nằm phịch xuống, lấy gối nằm của hắn làm gối ôm*
Làm xong công việc đồng hồ cũng điểm 12h. Hắn tắt máy leo lên giường, ngang nhiên mang số sách đang chắn ở giữa vứt đi hết, nằm xuống ôm cậu vào lòng.
-bảo bối ngủ ngon...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro