Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong () là đang nói tiếng nước ngoài nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Minnie? 1 người thanh niên cao ráo, khá đẹp từ xa đi tới.
-hửm? *quay đầu lại nhìn, mặt đanh lại khi thấy anh ta* anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao? Tên lừa đảo...
-Minnie, em nghe anh giải thích đi. Anh yêu em là thật lòng, chuyện lừa lộc gì đó hoàn toàn là hiểu lầm thôi.
-Minnie là để cho anh gọi sao? Còn nữa, hiểu lầm sao? Những câu đó do chính miệng anh nói, hiểu lầm ở chỗ nào?
-anh thật sự không có lừa em mà...
-IM ĐI. Kang Sung Min, tôi nói cho anh biết, tôi Park Jimin tuyệt đối sẽ không bao giờ tin những gì từ miệng thối của anh nữa. Bây giờ thì biến khuất mắt tôi đi. *xoay người toan bước đi*
-*nắm lấy cổ tay cậu* Minnie, hãy tha thứ cho anh lần đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không em?
-Ha...bắt đầu lại từ đầu sao?
-đúng vậy, anh chắc chắn em vẫn còn yêu anh mà, anh cũng yêu em. Minnie, có được không?
-yêu? Anh yêu tôi? Anh yêu tôi hay yêu tài sản nhà tôi. Muốn tôi bắt đầu lại từ đầu với anh sao? KHÔNG.BAO.GIỜ. *giựt phắt tay ra, định bỏ đi*
-Minnie...*lại nắm cổ tay cậu*
-buông ra...*lạnh giọng*
-anh không buông, em tha thứ cho anh đi.
-tôi nói buông ra, trước khi tôi nổi điên.
-anh không buông. *nắm chặt hơn*
-buông ra, anh đang làm đau tay tôi đó. *cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn*
-không...*ngoan cố*
Cả 2 giằng nhau qua lại, bỗng có 1 giọng nói vừa trầm vừa lạnh, ai nghe thấy cũng thấy lạnh gáy.
-bảo bối...không sai, là hắn. Hắn cùng thư kí của mình từ xa đi tới.
Cả 2 đồng loạt quay lại nhìn, cậu mừng rỡ, tranh thủ tên kia đang lơ là mà giựt phắt tay ra chạy lại nấp phía sau lưng hắn.
-Sung Min: ơ...Minnie...
-Hoseok: bảo bối, nói anh nghe chuyện gì vừa xảy ra?
-Jimin: tự nhiên tên điên đó lại nắm tay tôi, đau muốn chết. Anh xem, đỏ hết lên luôn nè...*đưa cổ tay đỏ chét lên cho hắn xem*
-Sung Min: anh không phải tên điên, anh là bạn trai của em mà.
-Jimin: bạn trai cái *beep*
-Hoseok: vợ tôi đã không thích, mời anh rời đi cho? *đưa mắt sắc bén nhìn anh ta*
-Sung Min: cái...cái gì? Vợ sao?
-Jimin: đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi cho nên anh phắng đi.
-Sung Min: Minnie, rõ ràng lúc xưa chúng ta đúng là thề non hẹn biển sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long mà, sao em nỡ...
-Jimin: hừ...tôi khinh. Đầu bạc răng long á? Thứ hám của như anh mà đòi sống với tôi đến đầu bạc răng long sao? Thực buồn cười...
-Sung Min: em nói ai hám của? *đen mặt*
-Jimin: nói anh chứ nói ai? Không lẽ tôi nói chồng tôi?
-Sung Min: chết tiệt. Park Jimin, tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đó. Đừng tưởng tôi hiền rồi làm càng.
-Jimin: hiền á, anh xem bộ dạng anh bây giờ đi. Như kẻ điên vừa trốn trại...
-Sung Min: cậu dám nói ai là kẻ điên hả? *xong tới định đánh cậu*
"Bụp" hắn chụp lấy bàn tay đang định giáng xuống mặt cậu.
-Hoseok: nháo đủ chưa? *khí lạnh bắt đầu tỏa ra*
-Sung Min: buông tay tôi ra. Anh có quyền gì mà xen vào?
-Hoseok: không nghe em ấy nói sao? Tôi là CHỒNG của em ấy...
-Sung Min: ha...chắc anh cũng lấy cậu ta vì gia sản của cậu ta thôi chứ gì. Nhìn bản mặt là biết không phải người tốt lành gì.
'Rồi xong, anh ta chọc phải hang cọp rồi. Cho anh chết luôn, đồ mặt dày' Jimin POV.
"Rắc" hắn không nói không rằng, bất ngờ bẻ cổ tay anh ta ngược ra sau.
-Sung Min: A...A...A...
-Hoseok: nói nữa đi chứ...
"Rắc" lần này là cả cánh tay.
-Sung Min: A...A...A...A...tha...tha cho tôi đi...
"Bốp" "Bịch" hắn một cước đá vào đụng khiến hắn bay ra xa.
-Hoseok: thư kí Ahn, gọi bảo vệ lôi anh ta ra khỏi đây đi.
-thư kí Ahn: vâng, Jung tổng.
-Jung Kook: ủa anh hai? Chuyện gì vậy? *từ xa đi tới*
-Jimin: Bánh Quy...*sà vào lòng Jung Kook*
-Jung Kook: có chuyện gì vậy Chim Chim? Tên đó là ai?
-Jimin: tên điên mới trốn trại đó. Hắn ta nắm cổ tay tớ đau điếng luôn...
-Jung Kook: CÁI GÌ? HẮN DÁM LÀM ĐAU CHIM CHIM CỦA TỚ SAO? CÁI TÊN CHẾT BẦM NÀY....
"BỐP" "BINH" cậu xong tới đánh hắn tới tấp, chả ai dám lại ngăn.
-Jung Kook: hừ...cho ngươi chết luôn. Chim Chim, đưa tay tớ xem đi...*quay lại chỗ Jimin*
-Jimin: nè...*đưa tay cho Jung Kook xem*😢
-Jung Kook: trời ơi, hằn dấu 5 ngón tay luôn nè. Cái tên điên này...*định xông lại đánh tiếp nhưng bị hắn ngăn*😠
-Hoseok: được rồi, để cho bảo vệ lo đi. Chúng ta đi ăn.
-Jung Kook: nhưng...
-Hoseok: em đừng tự làm bẩn tay chân mình nữa. Đi thôi bảo bối.
Dứt câu hắn nắm tay Jimin bước đi, Jung Kook chạy theo sau.
-----------------------------------------------------------
Khu Lotte.
-Hoseok: bảo bối, tay còn đau không? *ôn nhu xoa xoa tay cậu*
-Jimin: hết òi...😄
-Jung Kook: Chim Chim, rốt cuộc tên đó là ai mà dám là đau cậu vậy hả?
-Jimin: bạn trai cũ...
-Jung Kook: 😲BẠN TRAI CŨ Á? Sao cậu không kể gì với tớ hết vậy?
-Jimin: chuyện là vầy nè...
Flash back.
Đó là vào 1 ngày đẹp trời ở Anh. Cậu vừa đi vừa tán gẫu với 1 người bạn mới quen của mình, bỗng từ xa có 1 chàng trai chạy tới, từ sau lưng lấy ra 1 bó hoa tặng cho cậu.
-Jimin, cậu đồng ý làm bạn trai tớ nha?
-Kang Sung Min, tôi đã nói là tôi không thích cậu rồi mà. Đi chỗ khác chơi đi. (Chúng ta đi thôi). *bỏ đi*
-Park Jimin, tớ nhất định sẽ cưa đỗ cậu. *nói với theo*
-(Min, tớ thấy cậu ấy cũng được mà, sao không đồng ý đi? Lần thứ 5 cậu ấy tỏ tình với cậu rồi đó)
-(tên xấu xí đó có cho vàng tớ cũng không thèm. Người gì đâu là dai như đĩa đói. Cậu đừng để ý)
Và những ngày sau đó anh ta cứ mua hết thứ này đến thứ khác cho cậu, đa phần là bánh kẹo, gấu bông. Nói ghét vậy thôi chứ bánh kẹo ngon ngu gì không nhận. Anh ta cứ tìm mọi cách để làn siêu lòng cậu và cuối cùng anh ta cũng thành công. Cậu đồng ý làm bạn trai hắn vào 1 đêm noel lãng mạn.
Từ đó cả 2 dính với nhau như nam châm, thể hiện những cử chỉ tình tứ giữa nơi công cộng. Cậu còn hay mua đồ đắt tiền tặng hắn. Cho đến 1 ngày...
Quán coffe Elsa.
-(Min, tớ cho cậu nghe cái này nè)
-(cái gì)
-(đợi tớ tí) *lục trong balo lấy điện thoại ra*
-(cậu định cho tớ nghe gì? Không lẽ cậu hát rồi ghi âm lại sau đó muốn tớ nhận xét sao? Thôi...đừng tra tấn tai tớ nữa...)
-(này, giọng tớ đâu có kinh khủng đến như vậy...cậu cứ nghe rồi biết) *mở đoạn ghi âm*
==============================
-(Jay, tớ hỏi thật cậu, cậu có yêu Min không)
-(yêu chứ, nhưng mà không phải yêu con mèo béo ú xấu xí đó, mà là yêu khối tài sản khổng lồ của nhà nó kia)
-(cậu không sợ sẽ có ngày cậu ấy phát hiện cậu ra lừa dối cậu ấy sao)
-(ha...con mèo béo đó ngây thơ lắm, không thể nào phát hiện được đâu.)
-(thế cậu có kế hoạch gì không?)
-(kế hoạch hả? Sắp tới có dòng siêu xe mới nhất ra lò, tớ định dụ cậu ta mua cho tớ. Sau đó, mỗi ngày đều dỗ ngọt cậu ta, cậu ta thích ngọt mà. Tớ sẽ dỗ ngọt cho cậu ta tin là tớ yêu cậu ta thật lòng...)
-(sau đó thì sao?)
-(đến 1 ngày nào đó tớ sẽ cầu hôn cậu ta. Chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý. Và rồi khối tài sản của cậu ta sẽ thuộc về tớ, tớ sẽ khiến cả nhà cậu ta trở thành nô lệ cho tớ. HAHA... nghĩ đến là thấy vui rồi)
================================
-Jimin: (cái tên khốn nạn này...) *nghiến răng*😡
-(tớ phải chuốc say cậu ta mới moi móc được đó)
-(cậu làm tốt lắm, tối nay tớ sẽ bao cậu 1 chầu no nê)
-(được, vậy cậu tính làm gì hắn?)
-(trước tiên thì cậu cứ vờ như không biết gì đi. Mọi chuyện cứ để tớ. Tơ phải cho tên khốn này 1 bài học mới được)
-(được...)
-----------------------------------------------------------
Vài ngày sau.
Anh ta hẹn cậu ra quán coffe gần trường.
-Sung Min: em đợi anh lâu chưa?
-Jimin: em cũng mới đến thôi, anh ngồi đi, chúng ta gọi đồ uống trước đi ha?
-Sung Min: uhm...
-Jimin: (cho anh ấy 1 americo, còn tôi thì 1 li nước ép dâu. Cảm phiền cho thật nhiều dâu và đường vào nha, không đá. Màu nước ép càng đậm càng tốt)
-nhân viên: (vâng, xin đợi 1 lát)
-Jimin: anh gọi em ra đây có chuyện gì sao?
-Sung Min: à...ờ...
-Jimin: sao vậy? Có chuyện gì khó nói hả?
-Sung Min: thật ra thì...có 1 loại siêu xe vừa mới ra lò, em...có thể mua cho anh không?
'Nhịn, nhịn đi Park Jimin. Đợi nước ép ra rồi xử hắn luôn 1 lần😤'
-Sung Min: Minnie, em sao vậy?
-Jimin: hả? Anh vừa nói gì?
-Sung Min: anh nói là có 1 loại siêu xe mới ra lò...em...
-nhân viên: (nước của 2 vị đây ạ)
-Jimin: thank you. Anh nói tiếp đi. *từ tốn khoáy đều li nước ép*
-Sung Min: em có thể mua có cho anh không?
-Jimin: tất nhiên rồi, chỉ là 1 chiếc siêu xe thôi mà, đâu làm khó được em.
-Sung Min: thật sao? Cảm ơn em nhiều l...
-Jimin: anh tưởng tôi sẽ nói như vậy sao? Đồ hôi của...
-Sung Min: Min...Minnie...em sao vậy? *xanh mặt*😨
-Jimin: hừ, anh tưởng tôi không biết kế hoạch của anh hả? Lừa gạt để tôi kết hôn với anh rồi để anh lấy hết tài sản nhà tôi còn muốn biến cả nhà tôi làm nô lệ cho anh sao? ĐỪNG CÓ MÀ NẰM MƠ GIỮA BAN NGÀY...😠
-Sung Min: Minnie, nghe anh nói...anh hoàn toàn không có ý định đ...😨
"Phạch" cậu tạt nguyên li nước ép vào người anh ta. Khiến anh ta bất ngờ, ngồi đơ như tượng.
-Jimin: muốn lấy tài sản nhà tôi sao? Đâu có dễ...CHIA TAY...*toan bỏ đi*
-MINNIE...NGHE ANH NÓI ĐI...MINNIE... anh ta đứng phắt dậy và cái ghế đã dính vào quần anh ta.
Cái quái gì thế này? (LÀ AI ĐÃ LÀM HẢ?)
-Jimin: tôi làm đó. *quay đầu lại* Cùng lắm chỉ là keo dính chuột trộn với 502 thôi, nên gỡ ra dễ lắm. Anh cố gắng đi ha. (Phục vụ, anh ta trả tiền nha.)
-(vâng) *đi lại chỗ anh ta* (của anh tổng cộng là 500.000 USD.)
-(CÁI GÌ? Chỉ có 2 li nước sao lại mắc như vậy?)
-( li americo là 2000 USD, li nước ép dâu là 20.000 USD, vì cậu chủ đã yêu cầu bỏ nhìu dâu và đường. Ngoài ra anh phải đền bù chiêc ghế bị hỏng là 478.000 USD.)
-(có cái ghế thôi là đắt vậy, cùng lắm chỉ mấy ngàn USD)
-(những chiếc ghế này là cho nhà thiết kế YR - chị cả của Jimin, Yura- đặc biệt thiết kế cho chúng tôi cho nên nó rất đắt.)
-(tôi tưởng cậu ta sẽ trả tiền nên tôi không mang tiền)
-(nếu anh không mang tiền thì có thể gọi người nhà anh đến trả. Còn không buộc anh phải ở lại rửa li để trả nợ)
Và thế là anh ta lựa chọn rửa li để trả nợ vì anh ta không muốn gia đình biết chuyện này. Ngày hôm sau toàn bộ số quà Jimin tặng anh ta đều bị lấy lại không chừa 1 cái. Sau khi lấy về cậu mang toàn bộ cho những người ăn xin.
Hôm sau đến trường, anh ta đang đi bỗng giẫm phải 1 thứ gì đó mà ngã lăn quay xuống đất, và không may cho anh ta là toàn trường đã chứng kiến tất cả. Ai cũng cười, chỉ chỏ vào anh ta.
-Jimin: Haha...thế nào hả Kang Sung Min? Đau không?
-Sung Min: cậu...
-Jimin: chưa hết đâu...
Dứt lời cậu cầm túi bột đỗ từ trên đầu anh ta đỗ xuống, tiếp đó cậu ta hiệu cho những người bạn của mình lần lượt tiến đến và đổ những thứ như trứng, bột chocola, dầu ăn...v...v...
Ngày hôm đó được xem là ngày nhục nhã nhất của anh ta.
Về sau cứ mỗi lần anh ta ra đường là bị người người chỉ trỏ, bàn tán.
-----------------------------------------------------------
End Flash back.
-Jung Kook: cho đáng đời mà. Có điều siêu xe là cậu lại mang cho ăn xin, liệu họ có biết lái không?
-Jimin: tớ cho tiền họ đi học lấy bằng là được chứ gì. Đơn giản...
-Jung Kook: sang quá, sao cậu không cho tớ?
-Jimin: không thích. Cậu có nhiều rồi...
-Jung Kook: xì...
-Hoseok: bảo bối, em làm tốt lắm. Đáng khen.
-Jimin: tôi là ai chứ. Chưa đốt nhà anh ta là may cho anh ta lắm rồi đó.
-V: mọi người tụ tập đông đủ vậy? *từ đâu đi tới*
-HopeKook: đến làm gì?
-V: 😑
-Jimin: Oh...Nô Lệ huyng....
-V: huyng có tên nhé, nhóc con.
-Jimin: kệ huyng...
-V: em...
-Hoseok: cậu thử đụng tới 1 cọng tóc của em ấy thử xem. *lườm*
-V: tớ đâu có ngu. *lại ngồi cạnh Jung Kook* Thỏ con, qua nhà anh chơi không? Hôm nay nhà anh mở tiệc nướng ngoài trời.
-Jung Kook: thật sao? Tôi có thể đến sao?
-V: đương nhiên...còn 2 người, có đi không? *nhìn Hopemin*
-Hopemin: không/đi...
-V: cậu không đi sao?
-Hoseok: không, cậu đưa Kook đi đi. Bảo bối, 1 lác anh đưa em đi hái dâu tây.
-Jimin: thật sao? Hay quá...*hớn hở*
Thế là sau khi xử xong đống thức ăn được mang ra. VKook thì về nhà V, còn Hopemin thì lái xe đi dạo 1 lát rồi thẳng tiến đến nông trại dâu của nhà hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Chap 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro