#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mẹ ơi, mẹ cho Cà Chua lặt rau muống với."

Bé Cà Chua cả buổi trưa bám theo mẹ. Nữa bước cũng không rời.

Hạ Tịnh Nghi buồn cười nhìn con, ngồi xuống chỉ cho bé cách lặt ra muống. Bé chăm chú nhìn mà học hỏi.

Bé Cà Rốt dĩ nhiên không thể học mấy cái nữ công gia chánh thế này. Cậu hiếu động hơn, chạy ra ngoài mái hiên chơi với con dế mà hôm qua vừa mới bắt.

Hạ Tịnh Nghi để Cà Chua với đống rau, cô bắt bếp luột trứng chim cút, hì hụt bên cái bếp nhỏ làm bữa trưa.

Căn nhà nhỏ với bữa trưa ấm cúng, một đĩa rau muốn xào tỏi, đi kèm là nước rau được vắt thêm miếng chanh, trứng chiên nước mắm mặn mặn ngon ngon.

-"Mẹ thấy Cà Chua lặt rau giỏi không?"

Bé giúp được mẹ thì hí hửng lắm. Nhưng bé không biết mẹ đã phải lặt lại lần nữa rổ rau của bé.

Cà Rốt gật gật đầu. Cậu nhìn đĩa rau muốn mà mắt sáng quắc lên. Cậu thích ăn rau muốn xào lắm. Còn thích ăn canh chua rau muống nữa.

-"Dĩ nhiên Cà Chua của mẹ rất giỏi rồi. Thôi, ăn cơm đi. Còn đi ngủ trưa nữa."

Cô gấp cho Cà Rốt một miếng rau lên chén cậu.

Bữa trưa tuy đơn giản nhưng lại rất ấm áp.

Cà Rốt ngoan lắm, sau khi cơm nước xong lại chạy đi rửa chén giúp mẹ. Sau đó mới chịu đi ngủ.

Nhiều lúc quán ăn khách đến đông quá, dĩa không đủ để đựng đồ ăn, Cà Rốt là người phụ mẹ rửa chén. Nhìn con lúc đó, sống mũi cô lại cay cay.

Cà Chua và Cà Rốt nhìn cô, cô dỗ mãi không chịu ngủ. Một lúc lâu sau, hai bé mới nói

-"Mẹ ơi... Cà Chua nhớ chú người xấu quá..."

-"Cà Rốt cũng nhớ nữa."

Con nít mà, dù giận cha đến cở nào, trong thâm tâm nó vẫn dành tình cảm cho cha của nó.

Cô ôm lấy bé, che giấu đi giọt nước mắt trên khóe mi của mình.

-"Cà Chua ngoan, sau này chú người xấu con sẽ đến thăm con mà."

Cô không thể cấm con nhớ đến cha của nó. Tình phụ tử cũng mảnh liệt và thiêng liêng lắm.

Cô hít một hơi thật sâu, chuyện gì tới thì sẽ tới thôi.

Cô an ủi con, cầm quạt quạt cho hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng hát những lời ru êm ả.

Nhìn thấy con từ từ chìm vào giấc ngủ. Lòng cô lắng xuống, nhìn hai đứa trẻ đang say giấc.

Ả à ời, ả à ơi
Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ả à ời, ả à ơi
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Ả à ời, ả à ơi
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục Đau lòng cò con

[...]

Hôm nay mặt trời còn chưa mọc, hai bé đã dậy rồi.

-"Hôm nay chú người xấu có tới không?"

Cà Chua tròn xoe mắt hỏi anh hai. Kể từ ngày bé đuổi hắn đi, hắn không còn xuất hiện nữa. Hai bé thật sự thấy rất nhớ.

-"Có, chú người xấu sẽ đến mà."

Hai đứa trẻ cứ thế nhìn ngắm mặt trời mọc. Làn sương đêm mờ mờ ảo ảo. Ông mặt trời từ từ hiện lên sau rặng tre làng báo hiệu một ngày mới đã đến.

Cà Chua, Cà Rốt, cái Mai, thằng Béo, con Tủn và thằng Tí còn có con bé Hợi, sáu đứa rủ nhau ra đầu làng

Năm nay bé Hợi cũng vừa lên ba. Con bé nhỏ xíu dễ thương lắm. Tung tăng lăng lăng như con lăng quăng.

Hừm... có vẻ là nói hơi quá.

-"Chơi bịt mắt bắt dê đi."

Thằng Tí đề nghị. Cả bọn đều đồng ý. Sau khi oẳn tù tì thì thằng Béo thua. Nó phải là người bị bịt mắt

Bé Hợi coi vậy nhưng nhanh chân lắm. Thằng Béo đuổi không kịp. Nhỏ mà có võ đó nghen. Cả đám chơi lâu thật là lâu luôn.

Cà Chua nhìn thấy Hứa Hạo Thiên, bé lon ton chạy đến.

-"Chú Người Xấu."

Bé vui vẻ reo lên. Cà Rốt từ xa cũng chạy đến.

-"Tại sao con lại cứ gọi ba là chú người xấu thế!"

Bé con nhìn chú một cái, sau đó sửa lại.

-"Ba chú người xấu."

-"..."

Hắn bất lực bế bé lên đặt lên vai. Cà Chua được hắn cõng lên vai, thích thú lắm. Cà Rốt cũng được một trận ghen tị, cậu cũng muốn được ngồi trên kia.

Suy đĩ nghĩ lại, cậu không còn ghen tị nữa... Cậu là anh lớn, phải người cho em út.

Thằng Béo suy nghĩ một hồi, sau đó lại lên tiếng.

-"Chú người xấu, chú cùng tụi con đi bắt cá đi."

Ban đầu tụi nó đị chơi xong sẽ đi bắt cá. Ai ngờ gặp được hắn, coi như có thêm một thành viên lớn gia nhập đi.

-"Được!"

Trong đầu hắn lúc này chính là nghĩ, chỉ là mấy con cá thôi, bắt rất dễ. Nhưng hắn thất bại thảm hại!!!

Bùn đất rất khó đi, ngay cả mấy con cá lại bơi rất nhanh, rất trơn. Hắn dường như vừa bắt được lại bị trượt đi mất.

Sau cả buổi, hắn chẳng bắt được con nào!

-"Chú dỡ quá. Hông biết bắt cá luôn."

Trong đám trẻ con thằng Béo là giỏi nhất là thằng Béo vì nhà nó bán cá mà. Nó hay theo ba nó bắt lên lanh lẹ lắm.

Vì phải lội mương, nên toàn thân hắn đều là bùn đất. Cả cái áo sơ mi trắng tinh lúc nảy cũng đã đổi màu. Tóc tai mặt mũi lúc này đã lấm lem bùn đất. Lúc này thật sự hắn hông còn một chút lịch lãm của mọi ngày.

Bắt cá xong, tụi nó nhảy xuống cái ao gần đó rửa sạch bùn đất. Cà Chua và Cà Rốt bây giờ đã biết bơi rồi đó nha!

Tụi nó ngồi trên bãi đất trống

-"Làm cá nướng trui đi. Tụi mày đi tìm rơm đi. Tao đi tìm tre chọt cá."

Sau khi đâm cây tre vào con cá, thằng Béo ghim cây tren xuống đất, lấy gơm phủ lên. Nó mượn cái hột quẹt của Hứa Hạo Nhiên, đốt đống gơm gạ. Món cá nướng trui dân dã hoàn thành!

-"Chú, chú ăn đi."

Con cá cháy đen thui được đặt lên tàu lá chuối. Nhìn thấy Cà Chua và Cà Rốt ăn ngon như vậy, hắn cũng thử.

Nhưng mà đắng!!!

Cả đám được trận cười giòn giã vì ông chú quá ngốc nghếch kia.

-"Chú ngốc quá! đó là mật cá không ăn được. Bé Hợi còn biết là chú không biết sao?"

Hắn vô tội nhìn, từ trước đến giờ có ai nói cho hắn biết mật cá không thể ăn đâu...

[...]

[...]

[...]

[...]

Xin chào, lại gặp nhau nữa. Cảm ơn mấy bạn đã cho Lạc ý kiến. Có nhiều bạn thích trở về thành phố quá nhỉ?

Có nhiều bạn cho Lạc ý kiến về việc "xử lý" cô bé Kỳ Duyên kia. Còn cho Cà Chua, Cà Rốt lạnh lùng đồ.

Lạc không biết mình có thể biến Cà Chua và Cà Rốt trở nên lạnh lùng được hông nữa. Bởi vì mình muốn hai bé là những đứa trẻ được ủ ấp trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng vẫn rất tự lập, có chính kiến.

Xin lỗi vì Lạc đăng truyện lâu quá... Vì Lạc hiện tại rất lười.

Thật ra toàn bộ quá trình bắt cá và nướng cá là câu chuyện của chính Lạc ngày này tuần trước. Đến bây giờ vẫn nhớ cái cảnh nhảy xuống ao rồi không lên được 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung