Đột ngột!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Lăng Cơ bị cắt đứt cho đến khi Vân Uyên nuớc mắt ngắn nuớc mắt dài
 
  " phụ thân,  người phải làm chủ cho con, con có ý tốt muốn hỏi thăm muội muội, nhưng muội ấy lại tức giận hắt trà lên nguời con, cả tỷ tỷ nữa "

  " khóc lóc cái j?? " -Vân Hải Đường liếc Vân Uyên một cái rùi quay sang hỏi Vân Phong

"Vân Đan, có chuyện j đây? "-giọng đầy trách cứ, mặc dù k biết có phải nàng lm thật hay k, đây chính là sự phân biệt đối xử ông ta giành cho ae họ

  "thưa phụ thân quả thật đúng là như vậy...."-Vân Phong ngập ngừng nhìn Vân Uyên, còn Vân Uyên thì đắc ý nhưng chỉ được vài giây "...không phải tự con làm đổ mà là Vân uyên tỷ tỷ không may đụng phải con "- một lời đã đổ hết lỗi cho Vân Uyên rùi,  cô ta là ng nóng tính chắc chắn sẽ nổi khùng

" Cái j,  con tiện nhân này "- nghe Vân Phong nói xong cô ta lập tức giơ tay đòi tát

" đủ rùi, Vân Uyên ta phath con về đóng cửa suy nghĩ,  o có lệnh của ta, không được phép ra ngoài"

"phụ thân,  phụ thân sao lại như vậy sao người chỉ phạt mình con" -Vân Uyên ngu ngốc, Vân Hải Đuòngw muốn dùng con tốt Vân Đan để gả đi, k muốn phạt nk để nk ngoan ngoãn thay Vân Mai gả đi
Vân phing khẽ cuoìw thầm, phụ thân à phụ thân ngươi thông minh nhưng cgai ngươi ngu thì biết s đk

"thui được rùi, tể tuớng,  chỉ là đổ tách trà thui, về thay y phục hác là được rùi" -Lăng Cơ thu vẻ mặt của Vân Phong lại, quả là một nha đầu xảo quyệt.

"thần quả không biết dạy con, nếu thái tử đã ns z...." -Vân Hải Đường thấy Thái tử ns hộ cho Vân Uyên thì hơi bất ngờ, quay sang Vân uyên lườm :còn không mau đi

"dạ" - Vân Uyên bề ngoài giả bộ ngoan ngoãn nhưng trong nội tâm thì thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Vân Phong trên duoíw chục lần (cgai à tổ tông nhà nk cũng là tổ tông nhà con đấy)

Vân Phong cuời lạnh :nhóc con, muốn đấu vs đại ca á!  Nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
Giải quyết xong rùi chuồn thui. Vân Phong thầm nghĩ.  Hắn chuồn lẹ bởi vì từ nãy toíw h cái tên thái tử chết tiệt kia luôn dùng ánh mắt đắm đuối đầy si mê nhìn hắn. Vì đại nghiệ hắn phải nhẫn nhìn. Nhưng mà tên chết bầm làm hắn k chịu nổi nữa rùi.  K nghic ngợi j thêm hắn giả bộ ngập ngừng

"phụ thân, thái tử,...."

"Vân Đan cô nương......"

Cả hai cùng lên tiếng.  Vân Phong ra hiệu mời hắn ns trk

"chả là không biết nàng đã có ý trung nhân chưa?? " - câu này cuả Lăng Cơ khiến cả Vân Phong và cha hắn sững ng im lặng

" muội muội sẽ cưới vào cuối tháng này tức còn ba ngày nữa "- Vân Mai người im lặng nãy h cũng đã lên tiếng. Nàng quan sát Lăng Cơ từ nãy đến h nhưng hắn k hề nhìn nàng nấy một lần, mọi sự chú ý đều trên con Vân Đan chết tiệ kia, đến luk nghe hắn hs nk có ý trung nhân chưa nàng chịu k nổi mà lên tiếng

Vân Mai lm cho Vân Phong và Vân Hải Đường bừng tỉnh

"chuyện này....  Đúng là như vậy"  Vân Hải ĐƯỜNG

"thế tân lang là ai? "  -nét mặt Lăng Cơ trầm xuống

" là con một vị bằng huữ của thần tuy nhiên hai đứa vẫn chưa gặp mặt " -Vân Hải Đường toát mồ hôi hột
"thế ta muốn cưới Vân Đan tiểu thư, tể tuớng k từ chối chứ..."-câu này vừa dứt Vân Mai liền siết chặt tay lại s chàng lại thik nk ta có chỗ nào k bằng nk chứ
Vân Hải Đuờng k nghĩ tới chuyện này dự định của hắn là gả Vân Mai cho thái tử nhưng ns vậy tức là thái tử thik Vân Đan s... Hay là....
Thu vẻ mặt của cha hắn lại Vân Phong liền lên tiếng k cho phụ thân hắn môth cơ hội nào... :

" thật xin lỗi thái tử, tiểu nữ thân phận thấp kém, e là k xứng vs ngài đk "
" nàng xứng,  nàng k đồng ý s "
" thâth mong thái tử hiểu.  Tiểu nữ xin cáo lui "
" hừ. Nàng suy nghĩ cho kĩ.  Ta đợi nàng tl " - ns rùi phất tay rời đi.  VÂN Hải Đuờng vội vã đuổi theo. Còn Vân Mai thì nhìn Vân Phong vs ánh mắt căm thù.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro