Truyện : Bảo Bối Tên Anh là KIM TAEHYUNG ( CHAP 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Đóng của phòng lại đi vào trong thấy cô vẫn còn ngủ đi. Anh đi lại tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm. 15 phút sau anh đi ra, nhìn cục bông đang cuộn tròn trong chăn anh bất giác mỉm cười * nghĩ : cô ấy cũng dễ thương quá đi chứ*. Anh định lên giường nằm cạnh cô ngủ nhưng  sợ khi cô thức dậy nhìn thấy anh sẽ hiểu lầm nên anh thấy trong tủ đồ một cái gối và 1 cái chăn rồi đi lại sofa nằm ngủ.
___ Nửa đêm __
JK : nóng quá.... Nóng * khó chịu *
_TH đang nghe cô nói liền ngồi dậy tiến đến chỗ cô, thì thấy mền đã bị cô đạp tung ra mồ hôi trên trán túa ra rất nhiều. Anh sờ trán cô " thôi chết! Cô ấy sốt rồi làm sao đây ". Giờ này mẹ Jin và bác Lee đã ngủ anh không thể làm phiền họ được, liền để cô nằm đó rồi anh chạy xuống nhà làm một thau nước nóng kèm theo một cái khăn, đi ngang qua tủ thuốc tiện thể tìm vài viên thuốc hạ sốt cho cô.
_Lên đến phòng anh vội vã lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô bây giờ đã chảy đến cổ áo. Anh lúc nãy chỉ nghĩ được phải làm cách nào để cô hạ sốt chứ không quan tâm mình đang lau vào chỗ nào nữa. Lau xong, anh lấy thêm một cái khăn ngâm trong nước nóng rồi đắp lên trán cô, rồi cho cô uống thuốc. Cứ thế anh chăm sóc cô cả đêm, hết kiểm tra nhiệt độ người cô rồi đến đi thay thau nước đã nguội... Đến gần sáng anh vì mệt quá mà ngủ thiếp đi.
----------------- Sáng hôm sau ----------------
Ánh nắng len lõi vào trong căn phòng làm cho cô bất giác nheo mắt lại. Mở mắt ra nhìn xung quanh, đây không phải nhà cô rồi cô như nhớ ra điều gì đó khuôn mặt u buồn lại hiện lên. Thấy cô cựa ngoạy anh cũng tỉnh giấc, theo thói quen của đêm qua đưa tay lên trán cô kiểm tra rồi đưa lên trán mình
TH : ahh... Hạ sốt rồi!
__Lúc này cô mới để ý con người đang ngồi cạnh mình __Bỗng nhiên cô bật khóc ôm chầm lấy anh
JK : TaeTae ...hic... thật sự là anh sao? Em không phải mơ ấy chứ? Cuối cùng anh cũng chịu về rồi. Kookie nhớ anh lắm... hic...hic
__Anh bị đơ 5s trước hành động của cô nhưng rồi cũng nhanh chóng đẩy cô ra
TH : tôi không phải TaeTae. Tôi tên là Kim Taehyung... Cô nhầm tôi với ai rồi đấy
JK : hic...anh nói dối, rõ ràng là anh cơ mà...kookie không nhìn lầm TaeTae với ai đâu...hic
TH : cô bình tĩnh lại đi... Tôi không phải TaeTae của cô, thật sự không phải..
JK : * lúc này cô mới bình tĩnh lại. Đúng rồi TaeTae của cô đã chết rồi, chính cô là người đắp vải trắng lên mặt anh mà * à... Cho tôi xin lỗi, tại vì anh quá giống với người đó nên tôi...
TH : không sao... Cô còn mệt không?
JK : * vẫn nhìn anh đắm đuối * không...không . mà anh ở cạnh tôi cả đêm à?
TH : chứ còn ai nữa * cười tươi *
JK : cảm ơn anh. Làm phiền anh quá
TH : không có gì! À cô đói chưa Tôi kêu quản gia nấu cháo cho cô ăn nha
JK : ừm cảm ơn anh
TH : cô vào vscn đi rồi xuống nhà ăn. Đồ tôi cho người chuẩn bị cho cô rồi. Tôi để trong tủ á. Tao sang phòng kế bên vscn
JK : ừm * đi lại tủ lấy đồ rồi vào vscn*
__Anh cũng sang phòng kế bên làm vscn. Rồi anh xuống bếp dặn quản gia nấu cháo cho cô ăn. Anh quay lên phòng xem cô đã xong chưa __
---------------- Phòng Taehyung ----------------
TH : cô gì đó ơi, cô đánh rơi người yêu này... À nhầm cô xong chưa?
( Ty : ổng nhầm khôn ghê, muốn thả thính con người ta thì nói đi Ty giúp cho nè
TH : không cần... Anh mày đủ trình để cưa ẻm đấy nhá
Ty : gớm chưa... Anh nên nhớ số phận 2 người phụ thuộc vào con Ty này đấy nhá. Ăn nói cẩn thận vào
TH : ôi Ty đẹp gái, anh nào dám làm gì đâu hehe
Ty : biết vậy thì tốt. Thôi tui lượn đây không mấy thím đang đọc truyện Fài Ớ nhà tui mất. Bái bai)
JK : tôi xong rồi anh vào đi
TH : * mở cửa bước vào * à mà tôi chưa hỏi cô tên gì thì phải?
JK : Tôi tên JungKook, anh tên Taehyung sao?
TH : đúng rồi. Họ tên đầy đủ là Kim Taehyung, nhớ đừng gọi nhầm đấy. Giờ thì xuống dưới nhà ăn sáng thôi
JK * mỉm cười từ thiện * ừm
----------------- Phòng Khách ----------------
Jin vừa xuống khi TH lên phòng. Bà đang ngồi ngâm nhi tách trà thì anh và cô bước xuống.
TH : chào mẹ buổi sáng!
JK : dạ con chào bác * lễ phép cuối chào *
Jin : Ừm chào con gái * cười thân thiện *  nhìn con có vẻ xanh xao quá. Con không khoẻ chỗ nào sao có cần bác kêu bác sĩ đến kiểm tra cho con không?
JK : dạ không cần đâu bác, con không sao. Hôm qua đến giờ con làm phiền gia đình bác  nhiều rồi.
Jin : không có gì đâu con? thôi mình vào ăn sáng thôi!
__TH nãy giờ bị bơ đẹp mặt nên lên tiếng : mẹ... Con trai mẹ đứng đây chờ mẹ chào lại con nãy giờ luôn á..mẹ có người nói chuyện rồi nên không cần tới con nữa phải không? * mặt giả vờ giận giỗi *
- Jin : thôi đi ông con. Tém tém lại cho mẹ nhờ. 1 năm 12 tháng 365 ngày chắc chào được 5 lần mà làm thấy ghê
- TH : mẹ... Con có phải con mẹ không vậy?
- Jin : chắc không đâu, mẹ mày đâu có hâm hâm như mày.* quay sang JK * vào ăn sáng thôi con gái, còn thằng này kệ nó đi
- JK : dạ * cô cũng bật cười trước sự đáng yêu của 2 mẹ con nhà này *
---------------- Phòng ăn ------------------
Đồ ăn đã được quản gia bày biện xong còn món cuối cùng là cháo của cô
QG : cháo của cậu yêu cầu Tôi đã làm xong rồi đây
TH : bác Lee để ở đó dùm con * tay chỉ chỗ trước mặt JK *
Jin : ủa nay con lên cơn thèm cháo hả TH?
TH : không phải tại tối hôm qua em ấy sốt nên con kêu bác Lee nấu cháo để em ấy tẩm bổ á mà ( Ty : em ngọt dữ ha)
Jin : con sốt sao con gái? Bây giờ còn sốt không con?  * miệng thì hỏi nhưng tay thì sờ lên trán cô *
JK : dạ con đỡ rồi bác. Bác đừng lo quá con không sao. Mình ăn thôi ạ
Jin : ờ ăn đi con
__TH lấy chén múc cháo cho cô __
TH : em ăn đi Jungkook
JK : ừm... Cám ơn anh
Jin : con tên JungKook hả. Tên đẹp quá, mà con là con gái nhà nào thế sao bác cứ thấy con quen quen ấy nhờ? 
JK : dạ con là con gái của Jeon gia ạ
TH : Tập đoàn No1 thế giới Jeon Thị sao? * anh bất ngờ trước gia thế của cô*
JK : Đúng rồi
Jin : Vậy ba con là.... *nghĩ : không phải chứ... *
JK : dạ baba đại nhân của con là  Jeon NamJoon
Jin: * sững người 5s *... Ra là....
JK : sao vậy bác, bác biết ba con sao?
Jin : à một đứa con gái đáng yêu như con vậy mà lại là con gái ruột của lão già đáng ghét đó sao * giọng đùa giỡn *
JK : hiii bác là bạn của ba con sao? Sao con chưa gặp bác bao giờ?
Jin: người quen thôi con gái. À mà mẹ con có khoẻ không?
JK : dạ mẹ con qua đời năm con 12 tuổi và con ở với ba đến bây giờ...
Jin : bác xin lỗi đã nhắc lại chuyện không vui
JK : không sao ạ... Bác mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa* gắp thức ăn cho Jin *
TH : rồi... Thêm một lần bị bỏ rơi
JK : * gắp thức ăn vào chén anh * anh cũng ăn đi TH
TH : hehe mời mama ăn cơm
__Cả 3 cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ. Ăn xong 3 ngươi ra phòng khách ngồi ăn trái cây __
Jin : TH....
TH : con nghe nà mẹ
Jin : khi nào con đưa JK về thì nhớ vào nhà chào hỏi ba của JK một tiếng. Dù gì JK cũng là con gái, ngủ ở nhà ta 1 ngày. Con vào chào cho anh nhà bên đó yên tâm.
TH : dạ con biết rồi mẹ
Jin : à mà JK con gái
JK : dạ bác gọi con
Jin : hiện tại con đang làm gì?
JK : dạ con chỉ ở nhà làm con ngoan thôi à bác. Con xin vào công ty làm nhưng ba con không cho. Ba bảo chưa đến lúc
Jin : vậy thì tốt rồi. Hay con ở đây thêm vài ngày nữa chơi với bác đi. Thằng TH nó đi hoài một mình bác ở nhà cũng chán
JK : vậy có phiền bác không ạ
Jin : có phiền gì đâu con gái. Nhà bác ít người có con thì thêm vui nhà vui cửa * đá mắt với TH *
TH : * như hiểu ý * đúng rồi đấy. Em ở lại chơi với mẹ anh vài ngày đi
JK :* nghĩ : bây giờ mình không muốn về nhà _thôi thì ở lại vậy * dạ vâng ạ
Jin : quyết định vậy đi. TH con chuẩn bị xe đưa ta và JK qua bên đó để xin phép ba JK * đứng dậy nắm tay JK *. Mình lên phòng chuẩn bị đi thôi con gái
All anh cô : dạ
__ cô và Jin đi lên lầu. TH thì đi lấy xe rồi cũng vào nhanh chóng lấy áo vest mặc vào ra xe ngồi chờ __
---------------- Hết Chap 2 ----------------
Mấy thím đoán xem Mon và Jin là gì của nhau mà khi nghe đến Jin lại bất ngờ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro