Chương 1:Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng loa vang lên,Thẩm Nhược hi tỉnh giấc sau chuyến bay dài.Qua ô cửa kính,cô nhìn thấy nơi cô đã rời bỏ cách đây bốn năm,nơi đã găm vào tim cô một vết thương sâu sắc.Lần này cô về không thông báo cho mẹ biết,dù gì bà ấy cũng sẽ biết,sớm thôi.Vậy nên Nhược Hi đành bắt taxi về khách sạn ở tạm.

"Xin chào quý khách.."Lễ tân của khách sạn ngẩng đầu lên,trước mặt cô chính là siêu cấp đại mỹ nữ chẳng khác nào minh tinh cả.Nhìn người con gái trước mặt,cô bỗng ngẩn người.Nhược Hi đành ho nhẹ hai tiếng,cô lễ tân mới định thần lại ,gương mặt đỏ ửng lên,ngượng ngùng:

"Xin...xin lỗi quý khách,quý khách muốn ở ...."

"Một phòng tổng thống."

"Dạ,đây là chìa khóa,phòng 2019."

"Cảm ơn."

Nhược Hi quay lưng đi rồi,cô lễ tân cố nhìn theo lấy điện thoại ra chụp lén rồi đăng lên weibo: "Ôi má ơi ,tôi đã gặp được nữ thần của đời mình,hự muốn cong,muốn cong.."(hình ảnh)

Weibo được một phen bùng nổ

[Ớ ,nữ thần nhìn vào dáng người kia thần thái kia khẳng định rất xinh đẹp,dù chụp lén nhưng bức ảnh rất sắc nét,khá khen..]

[Tim tôi muốn tan nát theo..]

[Cong mất rồi...]

[Cong mất rồi....x3,14]

Trong khi đó,nhân vật chính của bức hình vẫn không hay biết gì hết,ung dung nằm trong bồn tắm hưởng thụ.Tắm xong thì thay đồ cầm túi xách đi ra ngoài.Lúc đi ngang quầy lễ tân không quên cười và nháy mắt một cái khiến cô lễ tân mê mẩn.

Nhược Hi tới nhà hàng,cô bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của không biết bao người,cả nam lẫn nữ.Cô chọn góc khuất ngồi một mình.Bữa ăn cũng tạm được,thôi bỏ đi không nên kén chọn.Ăn xong cô đi vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng động trên đầu mình.Hình như là phát ra từ đường ống thông gió.Bất chấp cả việc mình mặc váy,Nhược Hi thuận lợi trèo lên,bò men theo thì thấy một cậu nhóc chừng bốn tuổi,gương mặt thoáng sự sợ hãi.Cô thoáng bối rối vì cô ít khi tiếp xúc với trẻ con.Cô đành lên tiếng an ủi:

"Lại đây với cô nào ,cô sẽ đưa cháu ra khỏi đây,đừng sợ..."

Cô cứ nghĩ thằng bé sẽ càng sợ hơn,không ngờ nó lại bò về phía cô.Cũng may nhà vệ sinh không có ai,cô thuận lợi đưa cậu nhóc đáng yêu này ra ngoài.Thực tình mà nói,đứa bé đáng yêu dễ thương kinh khủng,khiến cô chỉ muốn ôm nó mãi.

"Bảo bối,cha con đâu?"Nghe cô hỏi ,thằng bé chỉ biết lắc đầu.Cô cũng không hỏi nữa.Bất ngờ có một đám người chắn trước mặt cô.

"Cô có biết mình đang làm gì không?Cô dám bắt cóc cả tiểu thiếu gia của Hạ gia hay sao?"Người đàn ông vừa nói khá là nổi bật,có vẻ đây là ông chủ còn kia là vệ sĩ.

Nhưng Nhược Hi không hiểu,cô là người cứu thằng bé sao giờ lại thành cô bắt cóc nó.Cô bất mãn:

"Vậy anh là ai,có quan hệ gì với nó?Anh không có bằng chứng sao anh vu khống cho tôi."

"Tôi chính là Nhị thiếu của Hạ gia,là chú Hai của thằng nhóc này.Bằng chứng...cần gì bằng chứng chứ...chẳng phải nó ở ngay trước mặt hay sao?"

Tố Châu cùng người đàn ông đi về phía này ,cô liền nghiêm mặt nhìn Nhược Hi,sắc mặt không được tốt cho lắm.Hạ Vũ Thần đi cùng Tố Châu lúc này mới hỏi Hạ Thiên Minh:

"Có chuyện gì?"

"Cô ấy bắt cóc Tiểu Bảo con trai anh đấy."

Nghe vậy,Hạ Vũ Thần cau mày.Nhược Hi tức đến nghẹn luôn rồi:

"Xin lỗi Nhị thiếu,anh nói chuyện có căn cứ một chút ,tôi bắt cóc đứa bé khi nào,nếu không phải tôi thấy nó trong ống thông gió trên trần nhà thì chưa chắc nó đã ở đây đâu.Mà rõ ràng vừa nãy nó đâu thừa nhận anh là cậu Hai của nó."

Lúc này lại có một đám người chạy đến kéo theo sau là hai tên có vẻ không cùng hội cùng thuyền:

"Đại thiếu gia,Nhị thiếu gia,hai tên này bắt cóc tiểu thiếu gia nhưng lại để tiểu thiếu gia chạy đi đâu mất rồi.Ơ kia chẳng phải là tiểu thiếu gia hay sao?"

Lúc này Hạ Thiên Minh nghệt mặt ra.Cái quần què gì thế.Anh ta liền bị Hạ Vũ Thần lườm cho một cái.Nhược Hi liền đưa Tiểu Bảo đang bế trong tay cho Hạ Vũ Thần:

"Anh chắc là cha của đứa bé nhỉ?"

"Cảm ơn Nhược Hi tiểu thư."

"Không có gì."

Dường như Tiểu Bảo không chịu,cứ bám lấy cô.Cô đành dỗ dành:

"Bảo bối ngoan,cô lại tới thăm con đưa bảo bối đi chơi được không?"Tiểu Bảo lúc này mới chịu nằm yên trong lòng ba.

Hạ Vũ Thần nhìn người con gái trước mặt,trong lòng anh dâng lên cảm xúc mà trước nay anh chưa từng có.Tự nhiên con hàng Hạ Thiên Minh đến gần cô:

"Hì hì,vừa nãy có chút thất lễ,mong cô thông cảm.Chúng tôi..."Hạ Thiên minh chưa nói hết câu thì Tố Châu bị bơ nãy giờ cắt ngang lời của anh ta
"Xin lỗi Hạ tổng,Nhị thiếu,có gì để hôm khác nói giờ có việc gấp tôi phải đưa Nhược Hi tiểu thư về."Lúc này cô ta chỉ muốn đem Nhược Hi tránh xa người nhà họ Hạ ra.

"Ơ.."

"Em không về."Giọng Nhược Hi vang lên mang theo cả sự cương quyết.

"Bốn năm qua em chơi chưa đủ sao,giờ em có muốn hay không thì hôm nay chị nhất định đưa em về."Tố Châu cũng không hề nhân nhượng.Cô biết nếu không phải có người đưa tin thành chủ bệnh thì có lẽ ngay cả đặt chân về nước Nhược Hi cũng không thèm. "Nhược Hi,tất cả những chuyện trong quá khứ thành chủ cũng chỉ quan tâm em thôi,chẳng lẽ em vẫn còn để bụng."

Nhược Hi vẫn im lặng,cô không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro