Chương 46: Em họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng vết thương đó có còn đau hay không là phụ thuộc vào người chữa trị

Một buổi chiều. Bầu trời nặng nề vô cùng, như muốn sụp xuống vậy. Từ trong phòng bếp. Mùi thức ăn bay lên thơm phức. Như đang chuẩn bị bữa tối. Cô vô cùng ít vào bếp. Không phải ít mà cực kì hạn chế. Với ba mẹ hay hai anh trai thì số lần được nếm thử chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà Thiên , cậu thật sự có diễm phúc. Gần như thời gian này, hắn luôn được nó phục vụ và bữa ăn tối nay cũng không ngoại trừ

Thiên lái con xe đen. Trên đường., Thiên cười suốt. Cậu rất vui và hạnh phúc. Có lẽ, đôi lúc hắn đã từng nghĩ cậu là người đàn ông có gần được cả thế giới. Két. Cậu phanh gấp khi thấy một thân hình chắn trước xe mình. Người đó ngã xuống lòng đường. Thiên vội mở cửa ra, cậu nhanh chóng đến trước đầu xe. Nhìn người con gái sõng soài dưới đất

- cô có sao không?

- không - người con gái đáp - xin lỗi anh - nói rồi cô ta gắng gượng dậy - á....

- cô bị thương rồi - Cô có Thiên đỡ cô ta dậy

- Hàn Thiên - cô ta ngạc nhiên

- Thiên Di, cậu làm gì ở đây - Thiên nghi hoặc

- tớ đang cố tìm đường về nhà khi bị lạc. Trời sắp mưa rồi. Tớ phải về nhanh- cô đẩy người hắn

Nhìn bóng dáng khập khiễng đến đi còn không nổi

- cậu như vậy thì làm sao có thể về nhà chứ- Thiên lôi tay cô ta và vô tình ngã vào lòng cậu

- nhà tớ ở gần đây thôi - Thiên nói rồi xoay người bế cô ta lại xe

Đối với cậu thì mối quan hệ giữa hai người chẳng có gì khác ngoài hai chữ bạn bè

Vừa nghe thấy tiếng động cơ xe, nó đã nhanh chóng chạy ra cửa. Nụ cười trên môi nó vụt tắt khi thấy Thiên bế Thiên Di trên tay

- Hàn Thiên! Anh...

- Anh xin lỗi nhưng anh đã đâm vào cô ấy

- Hả... cô có làm sao không? - nó lo lắng

- không. chỉ một chút xíu ah- nhỏ cười

Nơi nhìn nhỏ rồi tiếp tục vào bếp. Di nhấc từng bước chân khó nhọc vào bếp khi Thiên lên lầu. Nhỏ ngồi vào bàn ăn một cách tự nhiên và nhìn nó đang chăm chỉ với công việc bếp núc. Thiên bước xuống nhà, đầu cậu còn vương nước. Di ngẩn người nhìn vẻ đẹp của người đàn ông

Thiên lắc đầu đến bên nó

- Em dạo này chăm chỉ thật

- Không phải! Chỉ là tùy thuộc vào tâm trạng có tốt hay không? - nó đáp

- Vậy là hôm nay tâm trạng em tốt

- Có thể có mà cũng có thể không. Mau ra chỗ khác - nó cáu lên

- Ok- Thiên lại phía bàn bắt gặp Di đang nhìn mình

- Cậu nên thay đồ đi! Nó bẩn rồi- hắn nói - ở trên tầng 2 đấy

Di đứng dậy. Nhỏ khó khăn lê từng bước một như muốn chờ Thiên giúp nhưng Thiên thì vô tâm chỉ mải ngắm nó. Cô đơn bước đi, nhỏ thoát khỏi phòng bếp rồi nghiến răng bước thật nhanh lên tầng 2. Di đứng trước cửa gỗ đen, bàn tay đẩy cửa bước vào. Giữa phòng là một chiếc giường lớn với ga màu trắng được sắp xếp ngay ngắn. Trên tường là đèn ngủ màu vàng tinh xảo, tấm rèm màu sữa được vén sang hai bên để lộ những ô cửa sổ. Gần đó là một chiếc bàn làm việc, sang bên này, một chiếc tủ tường lớn màu trắng mốt, cách đó không xa là bộ sofa màu sữa thuận mắt. Bàn chân nhỏ bước nhanh trên sàn gỗ cao cấp đến gần chiếc tủ, tay nhỏ chạm vào, mùi gỗ thơm tho

- cậu đang làm gì vậy - nó nhìn Di

- Thực ra Hàn Thiên bảo tớ thay đồ?

Nhi tiến lại gần. Mở một cánh cửa và lấy từ trong đó ra một bộ váy màu tím đưa cho nhỏ. Nó còn mới tinh và cô chưa từng đụng vào vì một lí do hết sức bình thường là cô khong thích những màu sắc sặc sỡ mặc dù nó vô cùng quyến rũ

Nhi bước xuống nhà. Thiên Di đang thay đồ và cô không muốn làm nhỏ lúng túng. Thiên thì đang vui vẻ cười cười với cô

- anh đi đứng kiểu gì mà đâm vào người ta vậy

- tại lúc đó anh nhớ về em

- thôi đi

Cùng lúc đó, nhỏ bước xuống. Trong bộ váy cúp ngực ngắn ngang đùi thật quyến rũ. Song những cái nhắc chân tỏ vẻ đau đớn làm mất thẩm mĩ về vẻ đẹp. Thiên nhăn mày quay sang nhìn nó

- em lôi đâu ra bộ váy đó vậy

- của em - nó nói

- anh chưa bao giờ thấy em mặc

- không thích

- không thích mà em vẫn mua nó

- em không mua

- vậy nó ở đâu ra chứ

- tặng

- ai tặng

- một bạn trai vào valentine năm trước

- em dám nhận quà của người đàn ông khác

- thì sao- nó nhìn Di đang nhìn hai người khó hiểu

- Hàn Thiên cô ấy là em gái cậu à

Thiên định nói thì - Đúng vậy. Em là em gái họ của anh ấy. Rất vui

- Thì ra là vậy. Chị là Phạm Thiên Di, là bạn học của anh ấy . Rất vui được làm quen với em

Thiên quay sang nhìn chằm chằm nó

- anh trai còn không mau ăn đi. Công sức của em làm đấy - nó nói còn dưới bàn đang giẫm lên chân cậu thật mạnh

- hai người thân thiết thật đấy

- tất nhiên. Anh em mà . còn chị. Chị thấy anh trai em như thế nào

- Rất tuyệt vời. Sẽ rất hạnh phúc nếu ai là người yêu của cậu ấy

- ý chị là chị cũng thích ông anh điên khùng này

- em gái. Hơi quá rồi đấy. - thiên gằn giọng

- chị thích anh em rồi. Nếu em cho phép chị sẵn sàng làm chị dâu của em

- chị dâu. Hay đấy - nó vỗ tay tán thưởng

- đùa đủ rồi đấy. Tối nay anh cộng tội em chết với anh

*********†**

- xem phim thôi

- giờ này em phải lên phòng - hắn đi phía sau chứng kiến cảnh tượng cô tung tăng nhảy nhót ra ngoài phòng khách

- đừng mơ. Di chị xem phim chứ

- ừ, -nhỏ khó khăn lết ra

Sau khi hết phần một phim , cô lon ton chạy vào nhà bếp nhưng khi ra. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Di dường như đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Cái vòng tay ấm áp mà nó đã quen thuộc hay nó đã nghiện mất rồi... và thật khó chịu khi thấy người phụ nữ khác đang ở trong lòng hắn. Nhưng định hình được bản thân đang là em gái bất đắc dĩ. Chính cô đã tự mình đẩy bản thân vào thế nay. Thật nực cười. Cô giống như kẻ ngoại tình vậy. Cứ phải trốn tránh

- e hèm. Chà. Không được đâu nha. Trong nhà còn có trẻ nhỏ

- em nói gì vậy- nhỏ tỏ vẻ ngại ngùng

- chị ăn không

- không. Cảm ơn

- đêm khuya rồi mà em còn ăn kem. Đau họng đấy

- không sao

- không nghe lời. Cứng đầu

*********

- 10 h đêm rồi. Em định thức thâu đêm sao- hắn mở điện thoại

- oái. Anh lấy nó khi nào vậy

- không quan trọng. Mau lên ngủ

- anh đưa bồ của anh lên đi kia. Chị ấy buồn ngủ rồi đấy. 15 phút nữa hết rồi

Thiên hừ lạnh rồi tính đứng dậy

- này. Từ từ đã. Đưa điện thoại đây chứ

Nhi ngồi co người trên ghế sofa. Một tay cầm điện thoại. Cô chỉ trân trân vào nó mà không thèm quan tâm đến bộ phim trước mặt. Cái lạnh thổi vào làm cô hơi co người. Chưa bao giờ cô thấy trống trải như vậy. Mở cửa phòng cô chẳng thấy Thiên đâu cả và cô đã nghĩ là cậu và Di đang ở bên nhau trò chuyện suốt đêm . Cô đã tưởng tượng như thế đấy. Nhưng. Một cánh tay bất ngờ nắm lấy tay cô lôi cô lại giường và vứt mạnh

- anh...

- anh đã nói gì nào. Tất cả là tại em không nghe lời đe dọa của anh. Em càng ngày càng bướng

- bướng. Ai bướng. Dậy đi. Nặng chết đi được - nó vùng vẫy

- tội của em nhậnquà của người đàn ông khác, dám không nhận chồng, bán chồng cho người phụ nữ khác, dám không nghe lời, thứ 5 tạm thời chưa nghĩ ra. Vậy em nghĩ hình phạt dành cho mình là gì

- không. Không là gì cả

- không thể nào. Đã làm là phải chịu. Quân tử nhất ngôn

- em không phải là quân tử nên ngoại lệ

- không bao giờ. Nhân bình quân lên cứ 15 phút một tội là 60 phút. Em sẽ phải hôn anh liên tục. Bây giờ là 10h30 đến 11h30

Và hắn bá đạo thực hiện. Hai người không biết bên ngoài cửa một bóng đen như dính sát vào cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro