Chương 57: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên phía sau bệnh viện. Ánh nắng sớm chan hoà phủ lên khắp hết thảy cảnh vật. Hầu như tất cả bệnh nhân đều tranh thủ đi dạo. Thiên ngồi trên ghế dưới tán cây xanh, từng tia nắng len lỏi đùa nghịch trong vòm cây xanh biếc rồi mệt mỏi đậu lên người cậu. Một mình cô đơn và tĩnh lặng chẳng có ai quấy rầy nhưng sao cậu lại thèm cái cảm giác bị ai đó quấy rầy. Vẻ đẹp của một hoàng tử bạch mã trong mơ, một vài cô gái chốc chốc lại chỉ về phía hắn nói cười. Thiên rút từ túi áo ra một chiếc điện thoại đã vỡ màn hình. Những đường nứt sắc nhọn khó chữa. Màn hình hiển thị chế độ hỏi mật mã. Lần lượt cậu gõ từng thứ mà cậu nghĩ là cô có thể làm mã cho điện thoại song thứ mà cậu không nghĩ tới nhất lại chính là thứ gần gũi nhất: tên và ngày tháng năm sinh của cậu. Cậu không ngỡ hay chưa một lần suy diễn trong bộ óc thiên tài. Từ kho ứng dụng lướt qua mắt cậu một cách chớp nhoáng. Cậu chợt khựng lại. Nhật ký điện tử. Cậu chưa biết thậm chí là không biết cô viết nhật ký. Lại một lần nữa chế độ hỏi mật mã được thiết lập. Cậu ghi vấn mở lại mật khẩu mở máy. Rồi đồng tử cậu dãn ra. Điều đó chỉ làm cậu thêm đau vì ngỡ ngàng. Hình như là chỉ mới bắt đầu viết và cậu nhớ không nhầm thì là từ khi Phạm Thiên Di về. Vậy... Không lẽ trong này có tất cả.

' Ngày . . . Tháng . . . Năm. . . '
Hôm nay một cô bạn vừa chuyển về lớp từ Hàn Quốc. Cô ấy từ học chung lớp với Thiên ở Hàn Quốc. Lúc ra chơi vào mình đã thấy cô ta và Thiên rất thân thiết. Mình chưa bao giờ thấy Thiên thân thiết với ai như vậy. Hai người ấy là bạn của nhau vì vậy họ có thể thân thiết mà. Trái tim mình bị gì thế này. Chắc là mình đang ghen nhưng mình không hẹp hòi như vậy chứ. Có lẽ cô ấy quen Thiên trước nhưng mà mình là vợ anh ấy. Mình yêu anh ấy mất rồi. Đáng ghét thật.

' Ngày . . . Tháng . . . Năm . . . '
Hôm nay Thiên cho mình đi chơi. Mình rất vui nhưng thật sự là sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Di làm mình thấy không vui. Cô ta cứ kè kè bên Thiên như người yêu ấy. Nhìn mà thấy ghét. Mình đã thấy một cái móc chiếc khoá rất đẹp và mình đã tính rủ Thiên lấy cái đó cho mình nhưng cô ta đã cướp mất nó. Tuy buồn nhưng không sao mình đã có con Prince. Thiên gắt gỏng với nó nhưng mình biết anh ấy quan tâm đến mình nhưng mình rất ghét anh ấy quan tâm đến người con gái khác. Ít nhất là với cô ta. Dù là rất ích kỉ như mình là con gái, mà con gái ai chẳng sợ mất chồng chứ. Băng luôn nói Thiên Di là hồ ly tinh, mình không thích nghe Băng nói như vậy nhưng thật sự là mình cảm thấy rất lo mất một thứ gì đó quan trọng. Thật bất an, mình muốn trói anh ấy lại, không cho anh ấy đi đâu cả. Lúc nào cũng phải ở bên mình.

' Ngày . . . Tháng . . . Năm . . . '
Con Prince đã bị giết sao? Không bao giờ. Chính kẻ tàn nhẫn nào đã giết chết nó, mình sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Mình đã khóc rất nhiều và anh ấy ôm mình rất chặt. Chưa bào giờ mình thấy mình và anh ấy thân mật như thế. Có lẽ tình yêu đã quá lớn rồi.

' Ngày . . . Tháng . . . Năm . . . '
Hôm nay mình định nói với anh ấy rằng mình yêu anh ấy nhưng anh ấy đã đưa cô ta về. Mình rất buồn khi thấy anh ấy bế cô ta vào song cũng tại vì cô ấy bị thương. Lúc lên phòng mình thấy cô ấy ở trong phòng và mình chẳng thích một chút nào mặc dù mình phải miễn cưỡng làm em gái họ của anh ấy. Thật sự bây giờ mình rất sợ anh ấy bỏ rơi mình mà yêu cô ta bởi vì mình đã thấy cô ta nằm gọn trong lòng anh ấy và mình đã khóc một mình ở dưới phòng khách trong khi anh ấy đưa cô ta lên phòng.

' Ngày . . . Tháng . . . Năm . . . '
Phạm Thiên Di cô ta chính là kẻ đã giết chết con Prince, cô ta có mục đích và đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Cô ta yêu anh ấy và muốn cướp anh ấy. Mình sợ nhưng mình sẽ đạt hết niềm tin vào anh ấy bởi đó là tình yêu

' Ngày . . . Tháng . . . Năm . . . "
Đau . . .đau . . . Đau . . . Đau . . . Đau . . . Đau . .

Phản bội . . Phản bội . . . Phản bội . . . Phản bội . .

Chấm dứt . . . Chấm dứt . . Chấm dứt . . .

Hận . . . Hận . . . Hận . . .

Cuốn nhật ký kết thức từ cái ngày cậu ra vào lưới hoàn hảo . Hết. Tất cả những gì mà người con gái cậu yêu phải chịu đựng suốt thời gian qua . Hắn hận bản thân hơn bao giờ hết . Hắn là người đàn ông tồi tệ nhất . Quên đi nỗi đau , cậu phải mạnh mẽ lên . Yếu đuối chỉ là sự thương hại . Cửa phòng mở , cậu bước vào. Đôi mày ríu lại. Cô ngồi trên ghế, chưa hề động đũa , cô chỉ nhìn . Nghe động, cô hướng về phía cửa nhìn ai đó . Từ khuôn miệng xinh đẹp thốt ra giọng nói trong và nhẹ như gió xuân

- ăn

- em chưa ăn sao ? Hãy ăn đi - Thiên tính bước ra để cô có thể ăn một cách tự nhiên hơn

Cheng

- không

Hắn quay lại rồi vội chạy đến bên cô , dáng vẻ hấp tấp lôi cô vào lòng mình

- em điên sao. Lỡ bị thương thì sao. Hôm qua vẫn chưa đủ hay sao

Nhưng . Cô đẩy hắn. Cậu khựng lại , vòng tay lạc lõng. Cô nâng một chiếc bát lên, đặt trước mặt hắn

- ăn

Rồi cô cúi xuống ăn bữa sáng muộn của mình. Tim hắn như càng đau hơn. Cậu nhìn cô, ánh nhìn của kẻ tội đồ. Liệu hắn có biết đằng sau mái tóc đang che đi là một khuôn mặt đang khóc. Hàng nước mắt nóng hổi, lăn trên làn da mịn màng . Mặn và chát

Chiều. Bầu trời chuyển mây đen. Dạo này thời tiết khá thất thường. Tiêu biểu như hôm nay. Có thể lúc sáng Thiên đang ngồi dưới hàng ghế, trời đẹp đến mức khó có thể đẹp hơn , vậy mà chiều đã xối nước như muốn nhấn chìm tất cả đau thương. Hắn bước ra ngoài từ phòng tắm, cậu cố gắng đóng cửa thật nhẹ. Với hắn, từ trước đến nay cậu chưa từng như vậy . Nhìn về phía giường bệnh, cô đã ngủ từ lúc nào. Nhìn cô như vậy , hắn cảm thấy đỡ hơn so với những cử chỉ lạnh lùng xa cách . Thế này cậu có thể nhìn cô mà không phải lo sợ cô quay lại nhìn mình với kiểu lạnh hơn băng , cậu có thể cầm tay nó mà không sợ cô vùng vẫy ghét bỏ . Chỉ vậy thôi . Thiên chỉ có thể làm được như vậy bởi cậu . . Chẳng . . . Là . . . Ai . Hắn kéo tấm rèm cửa mang theo chút mùi thuốc khử trùng che đi cơn mưa tầm tã bên ngoài, trả lại không gian mờ nhạt như có như không. Thiên tiến đến bên giường, bàn tay hững hờ, do dự không biết có nên chạm vào hay không. Cậu sợ cô tỉnh lại sẽ càng ghét bỏ mình thêm nhưng con tim cậu rất cứng đầu, nó không chịu nghe lời cậu bao giờ. Và. Cậu cúi xuống , hôn nhẹ lên đôi môi mềm. Cậu nhanh chóng quay đi, không để cho mình có cơ hội chìm đắm trong bản năng. Trên gương mặt cô , gương mặt tuyệt đẹp , từ khoé mắt , một giọt nước chảy dài

Tối. Cơn mưa tầm tã vẫn chưa dứt, cứ kéo dài âm ỉ . Hắn ngồi trên ghế, nom có vẻ chăm chưa đọc tờ báo nhưng tâm hồn lại đang treo trên ngọn cây. Đôi lúc, ánh mắt khẽ liếc về phía trước. Cô ngồi trên giường. Tay ôm một cuốn tiểu thuyết dày cộp trong số những cuốn mà Băng đưa đến với ý định bồi dưỡng kiến thức tình yêu cho cô. Dù có vẻ khá chăm chưa nhưng cô vẫn biết có một kẻ luôn nhìn trộm . Thực sự rất buồn cười khi Thiên đang cầm báo ngược mà vẫn đọc rất chăm chú. Chợt . Cô gấp cuốn tiểu thuyết rồi tiện tay vứt sang bên bàn. Hắn thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm

- không ngủ sao

- hả - hắn nhìn cô - em ngủ trước đi

Cô không nói gì , chỉ xê về một phía , với tay đến công tắc điện và tắt

- Ngủ !!

Thiên nhăn mặt. Đây là hành động kiểu gì ?

- em làm gì vậy

- ngủ . Không ngủ sao. Tính ngủ ở đó. Lên đi

Đầu Thiên phải căng như dây đàn nói có thể hiểu hết thông tin. Cậu tiến lại bên giường, nhẹ nhàng ngả tấm lưng đau ê ẩm xuống nệm mềm . Cậu rất vui vì cô đã nói chuyện với cậu nhiều hơn

- em ngủ rồi sao ?

Không có tiếng trả lời. Thiên lật người, vòng tay lường dưới chăn trắng và ôm lấy cơ thể cô. Cảm nhận mùi gương từ mái tóc nâu, hắn muốn vùi mình vào đó mãi mà không muốn thoát ra

- anh xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro