Chương 67: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya . Cô lết tấm thân mệt mỏi sau một đống công việc chất núi. Chân đỏ lên vì đi lại trên dày cao gót nhiều, cô nhận ra trước cửa có một đôi dày đàn ông. Nhưng đàn ông ở đâu ra trong nhà cô chứ, Hàn phong còn nhỏ tuổi nên không thể tính là đàn ông. Không lẽ có trộm. Cánh đèn sáng, quả là một bãi chiến trường. Phòng khách đầy vỏ kẹo bánh, nhà bếp thì mảnh vỡ và sữa tung toé khắp nơi. Không sai rồi. Có trộm đột nhập. Cô tiến nhanh về phòng mình. Căn phòng lại không có vấn đề gì. Cô bật đèn. Tấm nệm chỉ hơi nhăn lại nhưng điều cô quan tâm là tấm ảnh của hắn ở dưới gối đã ở trên gối. Hàn phong đã thấy sao? Với trình độ của nhóc sẽ mau chóng biết được nhanh thôi. Không phải gọi là chỉ cần mấy bước sẽ tìm ra trong chưa đầy nửa tiếng. Khốn nạn thật. Cô vội lao sang phòng nhóc. Dưới ánh đèn ngủ, trên giường cộm lên lạ thường. Cô nheo đôi mắt tinh tú nghi ngờ

' chẳng lẽ ngày nay có những tên trộm biến thái như vậy. Đã vào ăn trộm lại còn dám chui vào đây ôm bảo bảo của cô ngủ. Dám đột nhập đã đủ xử tội trảm nay lại còn làm thế, cô sẽ không thể tha thứ

Cô tiến lại, nhẹ như một con mèo. Cánh tay ghì lấy cổ đối phương

- tên biến thái. Dám đột nhập nhà ta

Thiên gần năm năm nay mới ngủ được một giấc ngon lành thì lại bị cô vợ quậy phá đánh thức. Cậu nheo mày nhìn cô. Phản ứng của cô đầu tiên là mở căng mắt, lắp bắp

- anh . . .

- em nhớ anh đến thế sao

- cái gì - cô hét lên

Mày hắn càng nhíu lại, hắn kéo cô xuống và phủ xuống đôi môi màu anh đào một nụ hôn nhẹ rồi hững hồ buông ra như trêu ghẹo cảm xúc của cô

- bảo bối đang ngủ- hắn nhẹ nhàng xuống giường, quay lại chỉnh chăn cho Phong

- - -

- em sao vậy. Đừng nói là giận anh - hắn bước theo cô về phòng

- không- cô ngồi xuống giường

- em không có gì để nói với anh sao- Thiên tựa người vào tủ gỗ

- mệt lắm - cô nói rồi đi vào phòng tắm, để hắn lại một mình.

Sau một lúc, cô bước ra. Thiên ngồi bên mép giường, mặt đanh lại nhìn cô. Cô nhăn mày

- em mệt lắm. Để mai nói chuyện- nói rồi cô kéo một nửa chăn

Thiên giữ lấy tay cô, gầm lên giận dữ

- Hoàng Ngọc Băng Nhi !

- Đã nói là em mệt

- tại sao mệt. Tại sao. Em nghĩ TN vắt kiệt hết sức lực đến như vậy sao. Rốt cuộc là em đã đi đâu đến bây giờ. Không lẽ lúc nào em cũng như hôm nay, để con một mình như thế. Nếu em đã không giữ nổi bản thân mình thì đừng có tự ý ra đi. Em nghĩ là em hay lắm sao. Giày vò anh năm năm bây giờ gặp lại em định thêm cho anh một cái rừng. Rốt cuộc là anh có cái gì thua kém tên đàn ông kia. Anh chưa đủ thoả mãn em trên giường hay sao - hắn nắm chặt tay, chặt đến nỗi như muốn bẻ gãy tay cô. Tức giận. Còn nói cô như thế. Cô thật sự không chịu nổi

' chát '

Một cái tát vào mặt hắn, cậu im, im như băng, đôi mắt nhìn cô vô hồn, băng lãnh

- anh ruốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả. Anh điên sao - cô xoa xoa cổ tay đang ửng lên

Nhưng. Điện thoại giữa giường sáng lên.

- em nghĩ anh như thế nào- nói rồi cậu cầm lấy điện thoại

- anh làm gì vậy. Điện thoại của em

- anh biết - hắn cười nhạt nhẽo- người đàn mở của em gọi điện đấy. Hẳn là chủ nhân của những tin nhắn sến súa năm năm trước nhỉ- ngón tay cậu gạt trên màn hình và nhanh chóng mở chế độ loa ngoài

Cô nhìn hắn, cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm chặt lấy ga giường

- xin lỗi. Hồi nãy thực sự là tôi nhầm số. Mong cô thứ lỗi

Cuộc điện thoại kết thúc. Cơ mặt hắn dãn ra, còn cô cau lại

- anh là vì như thế nên ghen tuông mù quáng sao

- anh xin lỗi. Anh về nhà. Em nghỉ đi

Hắn xoay người xuống giường, song một bàn tay giữ lấy tay cậu. Cậu quay đầu nhìn cô, chỉ thoáng thấy một nụ cười ma quái

- anh định về sao ?

- hả?

Sau đó cô đặt lên môi hắn một nụ hôn mang tính chủ động cao. Cho đến khi hắn bất đầu mãnh liệt chiếm thế thượng phong thì cô đẩy hắn ra, liếm quanh môi mình

- chưa có mùi của người đàn bà khác. Anh đúng là người biết giữ mình. Thôi. Anh về đi- cô quay người

song Thiên đã nhanh hơn nắm lấy tay cô, mặt đanh lại vì vừa bị chọc ghẹo

- anh chưa biết em có mùi đàn ông khác hay không

- anh . .

Hắn ôm cô vào lòng, cúi xuống phủ lên đôi môi kia một nụ hôn mang đầy nhung nhớ

Giờ tan sở. Cô buộc phải quay lại văn phòng của mình trong con người thật. Điều này đặc biệt làm mọi người không khỏi ngạc nhiên. Thiên hẹn sẽ qua đây đưa cô về tiện thể đón Hàn Phong nhưng thật sự là cô không muốn lắm với công việc gây sự chú ý này mẹ cô rất muốn về nhanh để thoát khỏi con mắt săm soi. Oan gia ngõ hẹp. Vừa bước hết cầu thang thì thiên ân bước vào, trừng mắt với cô

- cô là ai. Sao lại tự ý vào văn phòng thư ký

- là nhân viên

- tôi chưa từng gặp cô

- Hoàng Ngọc Băng Nhi

- sao

- đây là thẻ. Xin lỗi vì đã giấu mọi người

- cô . .

- mẹ - từ ngoài cửa, một tiếng gọi vọng vào. Một cậu bé bước vào thư hút mọi ánh nhìn

- mẹ đang định đi đón con cùng ba- cô tiến lại nhưng bị Thiên Ân giữ tay cô, mặt đanh lại

- cô rốt cuộc đã ở phòng giám đốc cho đến bây giờ

- ừ

- sao cô dám. Tôi cảnh cáo cô nếu còn lãng vãng với hàn thiên thì tôi buộc không thể tha thứ cho cô và cả đứa con của cô. Gái đã có chồng còn ra ngoài ong bướm

- tiếp tục thì sao- cô giằng tay, mắt nhìn thiên ân

- cô . . . - thiên ân giơ tay định . . Tát

- này- lâm hàn phong tiến lại, cầm tay hoàng ngọc băng nhi kéo ra phía sau, mắt vô cảm nhìn người phụ nữ trước mặt

- sao nhóc con

- tôi không phải nhóc. Sao bà dám nói mẹ tôi như vậy. Từ trên xuống dưới toàn dao kéo. Rốt cuộc là bà cần bao nhiêu túi nước , đẽo mắt bao nhiêu thịt , lột da mất mấy trăm lần mà vẫn cứ xấu như vậy hả. Kẻ ngu ngốc kia

- mày . . - thêm một lần nữa thiên ân giơ tay

- bà đánh tôi, tôi được phép đánh lại chứ

- chấp - thiên ân xuống tay

Song. Ắc

Rầm

- a . . - tiếng hét chói tai

Một cú đấm giữa bụng, một bước ngang cẳng chân đối phương lập tức gục ngã giữa sàn nhà

Phong ngồi xuống bên cạnh, bàn tay bé nhỏ đánh vào mặt thiên ân

- bà nói đấy nhé. Phấn nhiều quá bẩn hết tay rồi

Cô không thể nhịn được cười trước hành động của con trai. Cả phòng thư ký không thể nhịn được cười

- quậy phá đủ chưa

tất cả cùng hướng ra cửa, tiếng cười tắt hẳn. Thiên ân nằm giữa sàn nhà với đôi dày gãy đế nhìn phong thách thức rồi quay sang với hắn

- anh . . .

- ba - một tiếng gọi rõ hơn, phong chạy đến bên hắn, miệng nhoẻ cười

- nhóc con. Quậy phá ở công ty ba chưa đủ sao - hắn cúi người, bế con trai lên

- là bà ta bắt nạt mẹ

- mẹ con chưa bắt nạt người khác thì ai dám bắt nạt mẹ con

- anh . . . - cô cứng họng

- - - -

- em tìm gì vậy

- hình như là quên mang chìa khóa về - cô đảo mắt trong túi

- con vừa mới đổi sang chế độ chìa khóa. Thông báo với mẹ trước

- con - cô quay sang , trừng mắt nhìn phong

- không sao. Có thể lên nhà anh

- về nhà ba. Con muốn về nhà ba

- rõ là con chủ ý

- bingo

Kỳ thật là nhà của đàn ông luôn lạnh lẽo và nhà của thiên cũng vậy, xoác qua biết cậu vô cùng ít về nhà, đến ngay cả bếp cũng chỉ tượng trưng . Cuối cùng cậu cuộc phải cùng cô đi siêu thị và kéo cùng hàn phong. Hàn phong trước nay vô cùng không có hứng thú với mấy việc như vậy nhưng hôm nay có ba, nhóc quả thực muốn cả nhận cái chuyện mà mấy đứa bạn trong lớp luôn thích thú và cho đó là một niềm tự hào. Sau sự trải nghiệm về niềm tự hào đó nhóc đã căn bản rút ra nó chẳng có gì là tự hào mà lại thấy vô cùng xấu hổ khi bị hàng nghìn con mắt dưng nhìn . Về đến nhà, hàn phong ngồi xuống ghế, mặt tỏ rõ bực tức. Thấy con trai vẻ không hài lòng, thiên ngồi xuống, lập tức ôm bảo bối vào lòng

- con sao vậy ? Không thích sao

- chán. Tại sao họ cứ thích nhìn chằm chằm vào người khác như vậy

- bởi vì bảo bối của ba rất đẹp trai

- không. Con muốn chơi game. Con dùng ipad của ba

- ở trong phòng

- - -

bữa cơm dưới sự chuẩn bị chu đáo như một đầu bếp chuyên nghiệp mami hoàn tất

- mẹ . Ngày mai ba mẹ đưa con đến trường

- sao? - cô dừng ăn

- tất nhiên bảo bối- thiên nói

Đối với thiên, con trai hẳn là trên công việc, chỉ là nghỉ một ngày để dành cho con trai với cậu thì chưa thể bù đắp cho gần năm năm thiếu thốn tình cảm của một người cha

- ngày mai mẹ bận

- mẹ không đi sao - phong cau mày

- có ba rồi

hàn phong buông đũa đi vào phòng, không hề quay lại. Kiểu giận dỗi trẻ con này làm sực cười

- anh cười gì

- giống em

- ngày mai em sẽ quay về biệt thự

- chúng ta nên chuyển về đó, anh đã dặn quản gia chuẩn bị phòng cho con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro