Ngoại truyện 1: Nhị thiếu gia Lâm Gia Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau. Tại seoul hàn quốc, khu biệt thự lâm gia, một tiểu tử đáng yêu đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đen láy không ngừng nhìn vào nào hình ipad. Khuôn mặt hoàn mĩ tới từng góc cạnh. Thừa hưởng vẻ đẹp từ ba và mẹ , cộng thêm chút bẩm sinh, tiểu tử này thật yêu nghiệt . Đôi môi nhỏ đôi lúc nhếch lên. Lâm thiên bảo- nhị thiếu gia nhà họ lâm. Nếu anh trai lâm hàn phong nổi bật với sức hút lạnh lùng như cái tên thì lâm thiên bảo mang một vẻ lãnh tử hấp dẫn. Hắn bước xuống nhà, vừa hay gặp đúng oan gia ngõ hẹp. Lâm thiên bảo và lâm hàn thiên quả thực rất hợp nhau với khó nói. Ở nhiều điểm lại vô cùng tương đồng đến việc chỉ cần nháy mắt cũng đủ hiểu đối phương nhưng đôi lúc cũng khiến hắn . . . Điên người. Lâm hàn thiên ngồi xuống, ôm bảo bảo vào lòng

- lâm thiên bảo. Mới sáng ra con đã lại chơi game. Nếu mẹ biết được sẽ hầm con với khoai tây đấy

-con không, ba không nói, làm sao mẹ biết được. Chưa chắc mẹ ngủ đã dậy

- sao con biết- hắn chau mày nhìn lâm thiên bảo

nhưng thằng bé không hề nhìn cậu lấy một lần mà chỉ tập trung vào những chiến thuật trên màn hình

- nhìn ba rất phấn khích

lâm hàn thiên chết sững . Con trai thứ hai của hắn có một biệt tài rất đặc biệt đó là giết người không cần vũ khí. Chẳng hạn như vậy. Lâm hàn thiên cũng đủ chết lâm sàn. Nhưng không phải chỉ một mình hắn là nạn nhân mà hoàng minh vũ hay thậm chí là anh vợ hoàng diệp hàn cũng chịu nhiều cay cú. Ngoài ra, bộ não của lâm thiên bảo cũng không phải dạng vừa

--- quá khứ---

chuyện kể rằng.

Một ngày đẹp trời vô cùng. Đứa bé trong bụng cô liền lập tức đòi ra ngoài. Trước cửa phòng sinh, phu quân vô cùng lo lắng đi tới đi lui. Bên ghế chờ, một cậu bé im lặng. Chỉ mấy cô y tá là nhìn papa đại nhân cười mỉm khiến lâm hàn phong nhíu mày khó chịu lên tiếng

- ba. Đây không phải là sàn diễn thời trang

vừa hay, lúc đó cánh cửa mở. Cô y tá bế hoàng tử bé vừa chào đời. Hắn nhìn bảo bảo trong tay cô y tá, miệng mở một nụ cười chết người làm cô ta suýt.....đánh rơi mất con người ta nếu không được ai đó tận tình nhắc nhở

- cẩn thận. Em cháu còn chưa thừa hưởng tài sản

cô y tá đen mặt nhìn phong, nhưng nào dám làm gì, ai bảo người kia sinh ra đã quyền lực từ trên xuống dưới như vậy. Cô được chuyển về phòng bệnh bình thường, lâm hàn thiên có vẻ rất vui. Dù là đứa con thứ hai nhưng lần sinh phong , cô chỉ có một mình, vì vậy đây được xem là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình làm ba thật sự. Thằng bé nằm trong người ba vô cùng ngoan ngoãn, chỉ vận động tay chân chút xíu, đạp đạp vào áo, tay bé xíu sờ sờ vào papa đại nhân. Hắn không quên chia sẻ niềm vui với hàn phong nhưng đáp lại là sự thờ ơ rất vô tình

- ba sẽ điêu đứng vì nó đấy

ngay sau câu nói đó thì lâm hàn phong hứng thẳng một cái cốc khá đau vào đầu. Cậu ngồi bên giường, nhìn bảo bảo nào trong vòng vậy cô ngủ rất ngoan

- em mệt không

- một chút- cô nói

- hình như con hơi thừa thì phải- lâm hàn phong thở dài đúng chất ông cụ non

- sao được chứ. Hàn phong chúng ta là một gia đình

phải nói lại. Sau này, hàn thiên quả thật rất khâm phục tài tiên đoán của lâm hàn phong. Lâm thiên bảo thật sự làm cậu điêu đứng , mấy lần hại cậu bị đuổi ra khỏi phòng

một lần khi bảo bảo hỏi cậu một câu vô cùng thật lòng

- papa thích ăn thịt ai nhất ( ý nói muốn ăn thịt nào nhất )

hắn lập tức buột miệng

- mẹ con

cứ ngỡ là lời hỏi ngu ngơ của trẻ con, ai ngờ tiểu bảo bảo ở nhà liền mách phu nhân. Hậu quả thì ... Cậu vừa về đến nhà liền nhận được lệnh cấm vận, bị phạt tại nhà lao phòng làm việc. Hại thân cậu đêm đó không tài nào ngủ được. Bấy giờ, lâm hàn thiên nói nhận ra : khi thiếu một ai đó thì khó có thể ngủ được

một lần khác. Lâm thiên bảo đáng yêu lôi mẹ vào phòng bắt mẹ kể chuyện, ai ngờ lại giở trò . Mặc dù trước đó đã hứa rất ngọt ngào rằng

- daddy yêu quý. Con chỉ mượn mami một tiếng thôi.

Điều đó làm lòng thương con của vị cha ngây thơ rộng lượng. Kết quả : nhóc khóa cửa lại, đã thế còn cất toàn bộ chìa khóa vào phòng, nằng nặc đòi mẹ ngủ cùng

lâm hàn thiên lúc đó chỉ hận không thể phá tan cửa phòng cướp vợ

---- quay lại thực tại----

- con không thích ngủ với mẹ sao?

- không thích- thằng bé thẳng thắn

- tại sao?- thiên kinh ngạc

- tại ba. Chẳng phải ba cảm thấy rất phiền, nhân lúc con ngủ thường bế con về phòng

- là ba sợ con không thoải mãi

Hiện tại , lâm thiên bảo vô cùng hồn nhiên chạy nhảy khắp nơi, thử mấy trò chơi mới và tiện thể kéo luôn ông anh lạnh lùng. Cô cầm tay thiên, bước đi bên nhau dưới một màu xanh tuyệt đẹp, cỏ mịn nâng chân hai người. Chợt. Một chiếc lá rơi xuống, khẽ đáp đầu hắn, đậu vào mái tóc đen không muốn rời. Cô nhìn lâm hàn thiên cười. Mười năm. Hai người bên nhau đã mười năm. Trải qua bao giông tố trên biển cuối cùng cũng đáp bến hạnh phúc. Cô nhón chân, định lấy chiếc lá trên đầu hắn xuống. Nhưng chiếc lá như vẫn cứng đầu, không nỡ luyến tiếc rời khỏi mùi hương nam tính. Thời gian càng dài, tình yêu của hai người càng sâu đậm, càng yêu hơn. Thiên cười, ôm lấy cô, hơi đỡ người cô lên. Những ngón tay cầm chiếc lá phong màu đỏ, giơ ra trước mặt hắn, miệng vẫn cười. Nụ cười đẹp hơn nắng sớm. Còn hắn, vẫn ôm lấy cô, mắt nhìn lên gương mặt thanh tú

- mười năm nay hình như em vẫn còn quá bé thì phải!

- còn anh hình như thì là. . . - cô nói

- anh mặt nào cũng tốt lên. Nhưng anh vẫn cảm thấy về phương diện giường chiếu thì chỉ mới đạt một trình độ rất thấp

- sao- cô nhăn mặt

' anh mà mới trình độ thấp thì thử hỏi ai sẽ là trình độ cao '- cô thầm nghĩ

- mặt em không nên nhăn như vậy. Sẽ rất khó coi- hắn thì thầm vào tai cô

cô cuối cùng cũng phì cười. Lâm hàn thiên cúi xuống, mau chóng tìm làn môi mềm mại. Nhưng . . .

- cảnh báo cảnh nóng. Nơi này còn có trẻ em chưa đủ tuổi trưởng thành. Ba mẹ đúng là nơi nào cũng có thể biến thằng tình yêu bất diệt

giọng nói quá đỗi quen thuộc. Quen đến...... Phát cáu. Hắn vùi mặt vào hõm vai cô

- rốt cuộc có phải là con do anh sinh ra không?

Hắn đau khổ đến muốn rơi lệ. Lại một lần nữa , cô cười trên nỗi đau của ai đó

vì chuẩn bị cho ngày halloween nên wonderland thu hút bởi trò chơi rất đắt khách: quái vật trong đêm. Nhìn cách bày trí bên ngoài đã đủ kinh sợ. Đến nhiều người lớn còn không dám vào huống gì trẻ con. Song . Hôm nay, wonderland gặp phải một đối thủ đáng gờm, chuyên gia phá phách lâm thiên bảo. Vừa nhìn thấy tấm biển quảng cáo liền lập tức lôi cả nhà , nằng nặc đòi vào bằng được. Trước quán kem. Lâm hàn thiên bắt chéo chân nhìn cậu con trai thứ hai đang xoay như chong chóng tìm đủ lý do

- ba. Bảo bối thật sự rất yêu ba. Con thật sự muốn vào

- không. Nguy hiểm

- không nguy hiểm thật mà. Ba. Con hứa sẽ ra đây an toàn không rơi một cọng tóc

- chưa đủ thuyết phục

lâm thiên bảo tức giận, lại ngồi bên cô, lấy thìa đâm liên tiếp vào trong

- ly kem không có tội

- nhưng với em nó có tội. Còn phạm tội rất nặng

thiên nhìn lâm thiên bảo chỉ biết cười trước bộ dạng giận cá chém thớt . Lâm thiên bảo lập tức đẩy ly kem nhão như cháo, nhào vào lòng thiên, mặt xịt xuống

- con giận sao?

Nhất quyết không trả lời

- được rồi. Ba đầu hàng con. Đi mua vé xe

thằng bé nhìn hắn, nhoẻ miệng cười

- con biết mà

trước quầy vé, người bán vé nhìn thiên

- anh muốn mua mấy vé

- hai vé- lâm thiên bảo lên tiếng

- ba nghĩ chỉ mình con- hắn chau mày

- ba. Con cũng mẹ lôi ông anh băng giá đi cùng. Để lâu ngày anh ấy mốc mất

- xin hỏi cậu bé này bao nhiêu tuổi

- ba tuổi- hắn đáp

- vậy thì không thể. Chúng tôi sợ. . .

- ông chú dám động đến lòng tự trọng của lâm thiên bảo. Thách thức nhị thiếu gia, tôi sẽ phá tan ngôi nhà kia. Ông hãy đợi đấy- lâm thiên bảo trừng mắt nhìn lão chủ quầy vé rồi quay sang hùng hổ lôi lâm hàn phong đi đến trước cánh cửa liền dừng lại

- đừng nói với anh là em sợ

- em mà sợ. Em chỉ sợ anh không giữ nổi tim trong lồng ngực

- tim anh bám rất chắc chỉ lo em tè ra quần

- anh dám xúc phạm em

- sao. Mạnh miệng đã sợ rồi sao- gã chủ vé nhìn lâm thiên bảo

- ông im miệng- lâm thiên bảo hét lên làm tất cả những người xung quanh bắt đầu chú ý. Đám đông dần tụ lại. Cô đến bên hắn

- sao vậy ?

- hôm nay wonderland loạn mất- thiên lắc đầu

cô khó hiểu nhìn lâm hàn thiên. Lâm thiên bảo giơ ngoan trỏ, chỉ thẳng vào mặt tên bán vé

- lâm thiên bảo hôm nay không phá ngôi nhà này thì toàn bộ tài sản thừa kế từ lâm gia sẽ thuốc về ông

tất cả ồ lên kinh ngạc. Nhị thiếu gia mới ba tuổi của boss lớn lâm hàn thiên đang thách thức một món hời lớn với kẻ vô danh tiểu tốt kia. Lâm hàn thiên nhíu mày

- anh chưa chia tài sản

camera được chiếu trên màn ảnh lớn , tất cả đều nhìn chăm chú không rời như xem một bộ phim thế kỷ mà nhân vật chính là hai thiếu gia đáng yêu của JK. Không thể hot hơn. Cánh phóng viên nhận được tin liền ào tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro