chương 4:Hôm qua em ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lạc gia

"Tiểu thư người về rồi"- vú Trương thấy cô đi vào vui vẻ cười reo lên

" Má Trương, nhỏ tiếng thôi nha!. Anh Lạc Doãn biết con đi đêm qua không về con sẽ bị cấm túc đó"- cô đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng rồi nói nhỏ với vú Trương

"Tiểu thư à, hôm qua giờ thiếu gia cùng phu nhân , lão gia lo cho cô lắm đó .Phu nhân thức tận đến khuya chờ cô về đó"- Vú Trương nhìn cô nói

" con biết rồi nha, từ nay con sẽ về sớm mà"- cô nắm lòng bàn tay vú Trương rồi vỗ vỗ mỉm cười nhìn bà rồi rón rén đi lên lầu từng bước nhẹ nhàng như sợ bị phát hiện

"Đứng lại, Nguyệt nha đầu em đi đâu giờ mới về "- bỗng trong phòng khách phát ra tiếng lam cô hoảng hồn đến đứng hình rồi sao đó quay lại nhìn người ở phòng khách

" ây nha, anh hai dậy sớm thật nha .Anh hai sớm an "- cô cười trừ giả vờ như không có gì đi lại trước mặt Lạc Doãn

" sớm an sao ,em đi đâu hôm qua giờ mới về mà còn bảo sớm an với anh sao? ,tối qua mẹ chờ em cả buổi tối đấy , em bảo về ăn cơm cùng cả nhà mà lại không về.Lạc Hy Nguyệt em bị chiều thành hư rồi , em muốn ra ngoài sống cùng Vĩ Văn ba mẹ cản không được cũng chiều theo em giờ hứa về nhà lại không về để ba mẹ chờ"-Lạc Doãn anh thực tức đứa em gái ngỗ nghịch ngang bướng hết thuốc chửa này

"Anh hai,ca ca tốt a .em hôm qua tâm trạng không vui nên say mềm ngủ nhà tiểu Tần mà"- cô lắc lắc cánh tay anh hai mình ra vẽ đáng thương mè nheo

" em và Trác Vĩ Văn lại xãy ra vấn đề "- anh nghi ngờ nhìn cô em gái của mình

" chia tay rồi , anh hai đừng lo em đang vui a , không có chuyện gì đâu "- cô nói với anh rồi đi lên lầu

" em lên phòng trước "- rồi xoay người bỏ lên phòng

Khi đến phòng cô đóng cửa phòng lại ngồi phịch xuống đất ôm hai đầu gối lại nước mắt không ngừng chảy ra ,cô đang rất đau tình yêu nhiều năm như vậy cũng không bằng một người làm ấm giường

" Lạc Hy Nguyệt mạnh mẽ lên a, sẽ không sao đâu mà"- cô lau đi nước mắt mình tự mỉm cười và nói một mình

Tối đến tại Lạc gia

"Ba, mẹ chào buỗi tối, anh hai tối vui vẻ nha" - cô từ trên cầu thang đi xuống phòng ăn nói

"Nguyệt Nguyệt con về khi nào vậy "- mẹ cô bước đến bên cô hỏi

" con từ nay sẽ dọn về đây ở nha không ra ngoài sống nửa "- cô đi đến trước mặt cha , anh và mẹ mình tuyên bố

" vậy tốt quá rồi Nguyệt Nguyệt con chịu về nhà sống rồi mẹ mừng quá , ở ngoài rất cực khỗ đúnh không con"- mẹ cô xoa đầu cô tỏ vẽ đau lòng nhìn cô

"Mẹ con về rồi mà mẹ đừng buồn nha"- cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro