Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không đồng ý! Cái gì mà hôn ước, vạn lần không.
Tiếng hét vang lên bên trong căn biệt thự, chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng cường tráng, đôi mới mỏng mím lại kiềm chế sự tức giận. Làm ơn đi a~ Hiện tại là thế kỉ nào rồi mà còn hứa hôn từ trong bụng mẹ.
Lão gia nhân dường như cũng tức giận, cây gậy gõ xuống nền, mặt đỏ lên vì bị chọc tức
- VŨ THIÊN HẠO! Con muốn làm ta tức chết sao?
Hắn thấy ông nội mình dường như rất tức giận, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của ông, hắn liền xuống nước khuyên nhủ
- Nội à! Người cũng biết con không thích bị áp đặt, con không có tình cảm với người ta thì làm sao mà chung sống!?
Vũ Thiên Hạo liền chạy qua lấy lòng lão gia gia. Ông lão vốn biết ý đồ của hắn, hảo hảo dập tắt tận gốc.
- Ta không cần biết, ta nói cưới liền cưới, không thì con đừng nhìn mặt ta. Hừ!
Gia gia thật sự tức giận nga~ Ông lão chống gậy đi lên phòng, không để hắn nói thêm câu nữa.
Vũ Thiên Hạo nhìn theo hướng gia gia mình đi, trong lòng muôn phần bất đắc dĩ.
...................
Tối tại bar
Trong phòng hạng sang, hai người đàn ông bày ra hai bộ mặt khác nhau.
- Làm sao vậy?? Hôm nay có hứng thú rủ tôi tới bar??
Người đàn ông có gương mặt ma mị, mang theo nụ cười phong lưu bất cần đời. Nếu nói hắn làm tan chảy bao trái tim của phụ nữ thì rất đúng a~ Hắn sẽ không vì một cây mà đốt cả khu rừng, ai khác ngoài Nam Cung Kì đại thiếu gia họ Nam Cung
Còn người kia, chắc chắn là tên bạn thân kiêm nam chính Vũ Thiên Hạo của chúng ta.
- Tôi hứng thú?? Có thể sao??
Hắn tức giận nhếch môi cũng không ban cho Nam Cung Kì một cái liếc mắt, biểu tình gương mặt lạnh hơn băng. Cầm ly rượu uống cạn, càng nghĩ tới chuyện lúc sáng càng ấm ức.
- Do,, chậc chậc... Vũ tổng hôm nay bày ra bộ mặt này,, sẽ không phải có người trong lòng làm tức giận đi??
Nam Cung Kì Nói xong liền cười ha hả
Mặc kệ tên điên kia, Vũ Thiên Hạo vẫn như cũ không bày ra vẻ mặt gì.
Nam Cung Kì nhún vai, cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, không nói thì thôi, cậu tự đi điều tra a~ Cái này ai cấm?? Làm gì có ai cấm??
- Tôi tới công ty.
Bỏ lại một câu hắn liền đi mất, không để Nam Cung Kì kịp lải nhải.
Không phải chứ?? Nam Cung Kì ai oán. Hắn đi rồi ai trả tiền?? Chả lẽ là bản thiếu gia đây?? Thật bất công mà. Ông đây từ nay có chết cũng không tin ngươi chịu bao ta ăn nhậu, a~
...........

Tiếp không??
(còn)
Thả sao đi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro