Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Life Coffee
" Khôi, Em ra hỏi thử khách dùng gì" Chị Linh ( chủ quán ) nói
Khôi tiến lại gốc quán, nơi có thể nhìn ra quan cảnh xung quanh. Là yên tĩnh, phù hơn rất hợp để thư dãn. Bóng dáng của một chàng trai to lớn xuất hiện, tầm 1m9 với bờ vai rộng đang đưa mắt nhìn quan cảnh về đêm của con phố. Khôi bỗng lên tiếng:
"Quý khách muốn sử dụng gì ạ"
"Cho tôi 1 ly cappuccino"
Chàng trai chả nhìn thấy Khôi một cái, đôi mắt vẫn hướng qua ngoài. Khôi đi lại quầy để chuẩn bị thức uống ấy. Miệng lầm bầm:
"Khinh người kinh, chả biết ngó cái gì ngoài đó mà dữ vậy"
Linh quay qua cốc đầu Khôi một cái với nụ cười trên môi
"Kệ người ta đi em, làm lẹ tay mang ra cho họ chứ họ đợi"
Khôi nhăn nhó bưng cappuccino lại chỗ chàng trai, đặt ly lên bàn:
"Thức uống của quý khách đây ạ"
"ukm"
Chàng trai quay lại đáp. Đôi mắt hiền hậu hiện trên một khuôn mặt điểm trai, đôi môi mỏng đỏ tươi, sống mũi cao làm Khôi đứng hình mất vài giây. Bất giác cậu thốt lên:
" Đẹp quá"
"Cảm ơn cậu"
Chàng trai cất tiếng, Khôi định hình lại những hành động vừa rồi. Làm cậu đỏ hết cả mặt vì lỡ nói những lời như thế, chỉ biết ấp úng:
"Chúc…chúc quý khách ngon miệng"
Khôi luống cuốn đi lại quầy nơi chị Linh đứng thấy hết mọi chuyện.
"Chà háo trai quá nha"
"Làm…làm gì có chuyện đó, em là con trai thì làm sao thích con trai được chứ !"
"Vậy à"
Chị Linh đáp lại với nụ cười nham hiểm.
"Thứ 2 tuần sau em vô bắt đầu năm học mới phải không"
Vừa hỏi chị Linh vừa rửa mấy cái ly
"Dạ, có thể mai em nghỉ để chuẩn bị ạ" Khôi vừa uống ly trà vừa trả lời
"Ukm, mai em nghỉ đi không sao đâu chị lo được mà. Học trường chuyên mà cố học nha em chứ rớt lại khổ. Cố học để giúp đỡ mẹ Thảo nữa"
"Em biết rồi mà"
Khôi mất bố mẹ vào năm khi cậu mới lên lớp 6, người phụ nữ tên Thảo là bạn thân của mẹ cậu. Khi bố mẹ cậu mất, ông bà của cậu cũng không còn trên đời. Khôi không còn bất kì người thân nào cả. Nhờ có Thảo đã nhận nuôi Khôi. Bà ấy chăm sốc cậu như con ruột, nhưng Thảo không chịu lập gia đình cho riêng mình. Dù rất thắc mắc nhưng cậu không muốn hỏi về chuyện đó vì Thảo luôn cố lảng tránh về việc đó.
NGÀY TỤ TRƯỜNG
" KHÔI"
Một nhóm người chạy chỗ Khôi. Đang ngơ ngác xem họ là ai, thì cậu nhận ngay một cú cốc đầu.
"Mới nghỉ có vài tháng hè mà không nhận ra bọn tao luôn"
Thiên vừa cười vừa nói. Như tiếp câu
"Bạn bè vầy là không được rồi"
"Hình như vẫn học chung lớp đó"
Huy vòng tay qua cổ Khôi vừa giả bộ kiềm cổ cậu nói với cả đám
"Thế thì tốt chứ sao"
Oanh đi tới cười tươi, Thiên loi nhoi:
"Học xong hôm nay, đi chơi không mừng vì đi học lại với chuỗi ngày cực khổ"
Cả đám cười vang khắp hành lang. Những hồi trống báo hiệu một năm học mới vang lên. Tất cả học sinh vào lớp đã được chia trước đó. Hội bạn của Khôi học bên khối 11 Anh.Sau khi cô giáo giới thiệu bản thân với lớp, các bạn tự làm quen với nhau. bắt đầu tới phân chia ban cán sự lớp.
"Cô sẽ phân công ban cán sự dựa theo điểm nha"
"Vâng ạ"
Khôi được phân làm lớp phó học tập dù cậu không hứng thú lắm.Cô phân xong thì cũng là lúc bắt đầu ngày học đầu tiên. Buổi học kết thúc, học sinh lũ lượt ra về.
"Khôi đi nhanh lên nào"
Đám bạn thúc dục, cả đám vừa đi vừa bàn đủ thứ chuyện vì từ hè ai cũng có việc chưa tụ tập nhưng vầy. Bước vào quán The Life, Chị Linh liền gọi:
"Vào giúp chị với"
Hôm  nay có khá đông khách, đám bạn yên vị chỗ ngồi đợi Khôi làm thức uống cho chúng và giúp chị Linh. Luyên thuyên một hồi, Khôi cũng xong bắt đầu hòa nhập với đám bạn.
"Chúng bây có để ý lớp trưởng không"
Oanh bất ngờ hỏi, Như liền quanh qua đáp
"Có, đẹp trai quá trời hình như mới chuyển vào trường mình đó. Tên gì ấy nhỉ"
"Hình như là Kha thì phải" Thiên vừa nói vừa uống ly nước của mình
"Có gì đâu mà hai đứa con gái tụi bây ríu rít thế" Huy vừa hỏi vừa gãi đầu
"Mày thì biết cái về sắc đẹp" Oanh nói với giọng khinh bỉ
"Mày xấu quá mà nên chả biết thưởng thức là phải" Như tiếp lời
Làm Huy tức điếng người, nhờ Thiên ngăn lại không là sẽ có thảm xác mất. Thế là ngày đầu tiên trôi qua thật như nhàng












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro