PHIÊN NGOẠI I ~ TIỂU HỒ LY VÀ BÁC SĨ SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện còn hai chương nữa là end rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé *hôn hôn* Đây là PN mình dành tặng cho mọi người nha *cầu khen ngợi*

.

.

.

.

Các vị ở đây có ai còn nhớ vị bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Cố Dương của chúng ta - Đường Lâm Hàn với vị tình nhân cũ của Hoắc Thiên - Đồng Hiểu Phong không? Có ai, có ai không? Chắc là không đâu nhỉ, hai người này mờ nhạt quá mà! Nhưng vì ta là một bà mẹ rất rất rất có tâm. Cho nên phiên ngoại kỳ này sẽ dành riêng cho couple của vị bác sĩ sói Đường Lâm Hàn và tiểu hồ ly Đồng Hiểu Phong *vỗ tay*. Ta sẽ giới thiệu sơ nét về nhân vật kỳ này nhé [^.^]

.

.

.

Anh - Đường Lâm Hàn.

Là bác sĩ khoa phẫu thuật bệnh viện Hồng Ân, đập choai, tài giỏi, tính tình có chút trăng hoa nhưng ưa thích sạch sẽ. Luôn cho mình là thẳng đến khi rơi vào lưới tình của tiểu hồ ly. Vì vậy đây sẽ là hình ảnh của một tiểu công mặt dày, ngả ngớn và... cực kì ngả ngớn.

.

Y - Đồng Hiểu Phong.

Là một trong những tình nhân của Hoắc Thiên. Từ nhở đều là muốn gì có nấy nên rất là nữ vương.

Thêm một phần thông báo nhỏ nữa nhé, nhớ là phải đọc đấy. Phiên ngoại này mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần một nói về quá trình theo đuổi "thẳng nam" của tiểu hồ ly, phần hai nói về cuộc sống hạnh phúc của hai người ^.^

.

.

.

Nắng sớm nhẹ nhàng rải đều trên từng ngóc ngách, nhưng tại sao trong tôi, bầu trời ngoài kia lại tối đến vậy? Có lẽ là vì hắn chăng? Tại sao tôi ở bên hắn như vậy cũng chẳng bằng người đó, hắn xem trọng sáu năm của cậu ta, vậy còn mười năm của tôi thì sao?

Cái khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt giận giữ chẳng giấu được sự lo lắng, quan tâm của anh dõi theo cậu ấy, em biết mình đã thua rồi, chỉ là có chút không cam lòng...

Hôm nay, ánh nắng ngoài kia vẫn tối tăm như thế. Tôi tưởng chừng như đến đó, nói chuyện rõ ràng với hắn thì sẽ tốt hơn, căn phòng này sẽ sáng sủa hơn. Nhưng... tại sao vẫn tối như vậy, là vì anh sao?

(BO: bắt đầu từ đây, anh sẽ là Đường Lâm Hàn nhe)

Tại sao anh - với nụ cười vốn chẳng dành cho em đó lại bước vào con tim vốn đã đầy vết xước của em một cách tình cờ đến như vậy? Em vẫn còn nhớ, nhớ cái anh mắt khinh bỉ anh dành cho em lúc đó... Em đã sai rồi sao, khi gửi gắm hi vọng hạnh phúc vào lời yêu trao cho anh? Hình như đúng là em sai, vốn dĩ từ đầu yêu anh đã là sai rồi, đúng không anh?

Có lẽ, vị trí của tôi là ở một góc tối nào đó, vĩnh viễn là như vậy. Mà tôi cũng chẳng định ra ngoài nữa, trái tim này, đã chịu đủ đau đớn rồi, nó không thể chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa. Người ta nói thật đúng, đau đủ rồi sẽ không đau nữa, nỗi đau sẽ chết lặng đi, chìm dần, chìm dần...

.

.

.

Mấy hôm nay, cậu trai phiền phức đó chẳng đến làm phiền tôi nữa, đáng lẽ phải thấy vui chứ, cớ sao lại trống vắng thế này?

Bắt đầu từ tháng trước, khi đang tiễn Lucy về thì phát hiện ánh mắt cậu ta nhìn mình, tôi chỉ là tiện quay sang cười với cậu ta một chút mà lại tăng thêm một cái đuôi nhỏ. Ừm, thực ra cũng không phiền lắm nhỉ...

Tiếp xúc với cậu ta hơn một tuần, tôi mà không biết cậu ta nghĩ gì thì chẳng khác nào phủ nhận kinh nghiệm tình trường của tôi sao? Nhưng tôi vẫn xem như chưa biết gì, vẫn cùng cậu ta làm "hảo bằng hữu". Sau đó, từ chối cậu ta, thế là xong.

Nhưng hình như lần này không giống... Chẳng còn ai đều đặn một ngày ba bữa mang thức ăn bổ dưỡng đến cho tôi, chẳng còn ai nhắn tin chúc tôi ngủ ngon mỗi tối, chẳng còn ai gọi điện nhắc nhở tôi thế này thế kia... thực trống vắng... Tại sao lại thế nhỉ?

.

Em vậy mà dám ngắt điện thoại của tôi, lại ngang nhiên lướt qua tôi như chưa từng quen biết, đúng là ăn gan hùm rồi nhỉ? Chờ đó, xem tôi trừng trị em thế nào...

.

.

.

"Ưm... a... Anh... anh... a... cầm thú... "

"Bảo bối, em còn dám trốn nữa không, hửm? "

"Ưm... a... không... không dám nữa... Anh... a... tha cho em đi... a... không được... hỏng mất... "

Ừm... Thế là tiểu hồ li bị bắt về rồi đó.

.

.

.

"Ưm... "

Đồng Hiểu Phong khẽ cựa mình, lưng y đau ê ẩm, nơi phía sau do sử dụng quá độ mà sưng đỏ, bỏng rát vô cùng xấu hổ.

"Tên cầm thú đáng chết! "

Nhìn về tên tội đồ đang vô tư nằm cạnh mình kia, Đồng Hiểu Phong nổi lên ý niệm muốn đấm chết anh. Tay đã đưa lên rồi, nhưng khi hạ xuống vẫn chỉ là cái vuốt ve nhè nhẹ.

"Anh thật đáng ghét... Tại sao lại cho em nhiều hi vọng đến thế... rồi cuối cùng lại chính tay dập tắt nó... Em đau lắm... "

Tách... Tách... Chợt nhận ra những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào, Đồng Hiểu Phong vội đứng dậy, mặc quần áo rồi chạy đi... Chạy thật xa, thật xa...

.

Khi anh thức dậy thì con hồ ly nào đó đã chạy đi đâu mất rồi, cũng chẳng để lại cho anh lời nào.

"Khốn khiếp, em còn sức để mà chạy cơ à... "

Bỗng nhiên, đôi mày đang nhíu lại đó giãn ra, trên môi là nụ cười ranh mãnh.

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà... "

.

Một tuần sau ~~~~~~~

Reng reng reng...

Đồng Hiểu Phong với chiếc di động đang nằm lăn lóc ở góc bàn. Y đang làm việc rất là mệt mỏi a ~

Trong khi đó, ở một hòn đảo nhỏ vô danh trên Thái Bình Dương...

"Bảo bối, chúng ta tới... "

"A... ưm... a... "

.

Quay lại quay lại, nhìn nhìn ngó ngó cái gì.

"Alo... "

"Đồng Hiểu Phong, tôi có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta có thể gặp nhau một lát không? "

Tay cầm điện thoại của y run lên. Anh... còn muốn nói gì nữa chứ...

"Được... Ở... đâu? "

"Xuống dưới đi, tôi đưa cậu đi. "

.

"Anh... đưa tôi đi đâu? "

Anh chỉ liếc nhìn y một cái rồi im lặng.

"Này anh trả lời tôi đi chứ... "

"Này... "

"Đường Lâm Hàn! "

Kéttttttttttttttttttttt

"Á... "

Anh đột ngột thắng gấp làm Đồng Hiểu Phong chúi người về phía trước, đầu bị đập một cái rõ đau.

"Anh làm cái gì vậy hả? "

Y bực mình quay sang định chất vấn anh. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào con ngươi sâu thẳm đen láy ấy, y như bị cuốn sâu vào đó, chẳng nói nên lời...

"Em nói xong rồi chứ? Bây giờ đến lượt tôi! Tại sao hết lần này đến lần khác em đi mà không để lại một lời nhắn nào? Em xem tôi là cái gì hả, công cụ tình dục của em sao? "

Đồng Hiểu Phong ngỡ ngàng tột độ. Tại sao y lại bị mắng chứ, y... đã làm điều gì sai chứ... Tại sao đều là y phải chịu cái thái độ đó chứ? ...

Bao uất ức dồn lại, hóa thành những giọt nước mắt rơi xuống. Đồng Hiểu Phong khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Tôi mới là người nói câu đó chứ! Bao nhiêu lần tôi tỏ tình với anh anh đều ghê tởm tôi... Bây giờ tôi cút xa ra để khỏi chướng mắt anh rồi đó, anh còn muốn gì nữa đây... Hức... "

.

.

.

.

.

Đừng hỏi tui chuyện gì xảy ra sau đó, tui hổng nói đâu!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa ấy mà, đợi chương sau nha các bạn *yêu*

Và đừng quên bấm dấu sao nho nhỏ phía dưới ủng hộ tinh thần tui nheeee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro