Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 6 tuổi , anh 9 tuổi
- " Anh Thiên , Tiểu Nguyệt thích anh " cô nhìn anh với ánh mắt ngây thơ toả nắng

- " Thiên Thiên củng thích Tiểu Nguyệt " anh cười tươi đáp trả

- Cô lấy chiếc vòng tay đeo cho anh " Thiên đây là vật định ước của em và anh "

- " Ai chỉ em mấy câu đó ? "

- " Em xem trên tivi người ta nói như thế , nhưng của người ta là 1 sợi dây đeo rất đẹp "

- " Ngốc " anh hôn lên chán cô cũng xem như là đánh dấu chủ quyền .

----------

Năm cô 17 tuổi anh 20 tuổi

- " Tiểu Nguyệt sao em lại đánh A Hy " anh dịu dàng đỡ ả ta đứng lên  mà quát lớn với cô

- " Thiên ... anh phải tin Tiểu Nguyệt ... em không đánh A Hy ... cậu ... cậu ấy du oan cho em " cô lo sợ anh không tin cô mà giậm dữ ... cô rất sợ .

- " Thiên ... nếu Nguyệt Nguyệt không nhận thì thui ... em không sao đâu ... vết thương cũng không đáng kể em ... em uống thuốc là được " ả áp mặt vào ngực anh nũng nịu

- " A Hy sao cô lại nói tôi đánh cô ? ..." người bị đánh là tôi mà ? .

" Chát " cô chưa kịp nói câu sau đã nhận 1 bạt tay từ anh

- " Nguyệt em đánh A Hy ngã như vậy em còn chối ? " anh tức giận không kiểm soát cho cô 1 cái tát rỏ đau .

- " Thiên anh...anh đánh em ? " bất giác nước mắt cô rơi xuống , cô đang khóc vì đau sao ? Không cô khóc vì người cô yêu không tin tưỡng cô

- " ... "

Có phải cô quá ngu ngốc khi yêu anh ?

Có phải cô quá ngốc để nghỉ anh sẽ tin mình ?

Có phải cô quá ngốc khi nghỉ anh sẻ bênh cô ?

Có phải cô quá ngốc khi tin lời hẹn ước năm xưa mà yêu anh đến mù quáng ?

- " Được nếu anh nghỉ em đánh A Hy cũng được thôi " . Nói rồi cô bước lại gần ả ta cho ả một bạt tay .

- " Hai người toại nguyện rồi đó "

Nói xong cô chạy đi thật nhanh để thoát khỏi nơi đó .

Và ngày hôm đó cũng là ngày cô ra đi , biến mất khỏi cuộc đời của anh . Quên đi người cô đã từng yêu , từng dành cả thanh xuân để theo đuổi cái tình yêu của tuổi bồng bột .

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro