Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bối , Tôi yêu em

- " Tôi cần có thời gian " sao cô lại có giảm giác vơi đi chuyện của mà động lòng . 7 năm qua cô vẫn chưa quên được anh sao ?

- " ... "

-------

Vài hôm sau cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của anh ... có thật anh còn yêu cô ? Hay chỉ vui đùa tình cảm của cô như 7 năm trước ? Anh có lại bỏ rơi cô ? Cô có nên quay lại hay ra đi mãi ? Cô có nên cho anh 1 cơ hội ? Còn ... còn Minh Tự thì sao ? Minh Tự sẽ như thế nào khi cô quay lạu bên anh ? Cô ...

- " Tiểu Nguyệt ... Tiểu Nguyệt ... "

Dòng suy nghĩa của cô bị anh chặn lại ...

- " Hả ... sao ? "

- " Em ăn đi ... đồ ăn nguội rồi ... anh làn cực lắm á ... chỉ riêng em ... " anh tỏ ra đáng thương mắt chớp chớp nhìn cô ...

Thấy dáng vẻ hiện tại của anh làm cô bật cười ... đá mạnh vào chân anh ...

- " ui da ... " anh nhăn mặt

- " Minh Tự lạnh lùng , đẹp trai , của tôi đâu ? Sao lại biến thành trẻ con ? "

- " Chỉ vì em " ^^

Nói rồi cô và Minh Tự cùng nhau ngồi ăn những món Minh Tự nấu . Minh Tự ngồi vừa ăn vừa gắp những món cô thích vào chén của cô ...

- " Minh Tự / Tiểu Nguyệt "

- " Anh / Em nói trước đi "

- " Em nói đi " Minh Tự nhường lời cho cô ...

- " Minh Tự ... Nhất Thiên anh ấy... "

- " Thôi em đừng nói nữa ... anh biết hết rồi ... anh ta muốn quay lại với em ... anh cũng đang tính nói việc đó ... chuyện này người trong cuộc là hiểu rỏ nhất ... em muốn như thế nào cũng được ... anh tôn trọng quyết định của em ... anh như thế nào cũng được em hạnh phúc ... thì ... anh cũng vui rồi ... " nói rồi Minh Tự đứng lên đi lên phòng bỏ lại mình cô trên bàn ăn ...

Ăn xong cô cũng lên phòng nơi đang có Minh Tự trong căn phòng đó ... cô bước lại lắc lắc tay anh ...

- " Minh Tự ... thật ra Tiểu Nguyệt không muốn xa anh ... nhưng ... Tiểu Nguyệt không thể quên được Thiên ... "

- " Anh biết rồi em đi đi ... anh ta đang dưới nhà "

- " Sao anh biết ? " cô có chút ngạc nhiên ...

- " Anh ta ngằy nào chã đứng chờ em đến khuya , em còn nhớ ngày em với anh ta gặp nhau về em uống rất nhiều không ? Anh ta còn nói * nếu em bước ra khỏi nhà và chạy lại ôm anh thì anh sẵn sàng vì em làm tất cả ... anh sẻ không để em tổn thương ... chiếc váy cưới này anh chỉ dành riêng cho một mình .... " chưa kịp nói xong cô đã chạy nhanh ra trước cửa thì thấy anh đang cầm hộp đựng váy cưới ... cô đã suýt khóc ...
Cô bay đến ông anh bất chấp ... đánh vô lưng anh ( đánh yêu đấy mấy chế =) )

- " Anh có biết 7 năm qua tôi chờ anh hỏi cưới tôi không ? Anh có biết tôi chờ câu yêu tôi của anh không ? Anh có biết 7 năm qua tôi không một đêm nào quên được anh không ? " cô đã khóc , cô ôm anh khóc ...

- " Bảo bối ... tôi yêy em " anh miểng cười ôm cô ...

- " Bảo bối ... em đồng ý làm người vợ anh không ? " anh quỳ xuống cầu hôn cô , một chiếc nhẫn cưới , 1 chiếc váy nưới , hai người đứng trong trái tim hoa hồng , những ngọn nến lung linh chiếu sáng khiến khuông cảnh thật lãng mạn

- " Em đồng ý " ... cô đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình cái tình yêu của tuổi thanh xuân mà ngày nào cô cũng nhớ ...

-------------

Vào ngày cưới của cô và anh ...

- " Minh Tự hôm nay em đã là cô dâu ... anh vui cho hạnh phúc em nhé ... anh chúc phúc em nhé ... "

- " Hạnh phúc của em anh sẽ rất vui ... chúc Tiểu Nguyệt của anh hạnh phúc "

- " Anh đeo khăn chùm cho em nhé ... "

- " Vâng ạ "

Minh Tự vừa đeo khăn cho anh xong thì Nhất Thiên cũng bước vào ...

- " E hèm ... "

- " Hôm nay cô ấy đã là vợ tôi ... anh muốn cướp dâu " ?

- " Đúng tôi đến cướp dâu ... anh nên giữ kỉ cô ấy ... nếu anh làm tổn thương cô ấy tôi sẽ dành lại "

- " Anh sẽ không có cơ hội "

----------
Cô và anh nghe lời giao hệ của cha sứ , cắt bánh , rót rượu vào tháp bia , chao cho nhau những nụ hôn mãnh liệt nhất , phía dưới là những cái vỗ tay và những lời chúc phúc cho anh và cô
--------

Vài ngày sau , sao khi thu sếp công việc xong anh và cô cùng nhau đi du lịch , hưỡng tuần trăng mật khắp năm châu , trong đêm hai người trao cho nhau những cái thầm kính , những cái đẹp nhất .

---------

7 năm sau ...

- " Nhất Tự con xa mẹ ra cho papa , con dành Nguyệt 6 năm rồi ... papa nhịn đủ rồi nhá "

- " Papa Nguyệt là mami con mà "

- " Muốn ôm thì đi kím vợ mà ôm ... cút nhanh "

Cậu nhóc nào đó nghe papa nói vậy uỷ khuất bước ra khỏi phòng đóng cửa lại ...

Sau khi ra khỏi phòng Nhất Tự nhếch mép tạo nên đường cong thật quyến rũ ...

- " Papa Nhất Tự chờ câu nói của papa lâu rồi ... Nhất Tự đi kím vợ đây "

-----The End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro