Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc Rolls- Royce dừng lại trước cổng Học Viện Nhật Nguyệt. Chiếc xe quá bắt mắt khiến rất nhiều người dừng lại để chiêm ngưỡng, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy chủ nhân chiếc xe bước xuống khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Lạc Tiêu Dao mang túi lớn túi nhỏ hành lí đi đến, vừa đến đã thấy cảnh tượng như vậy cũng nám lại.

" Các cậu đoán xem, ai đang ở bên trong."

" Làm sao biết được. Trường mình lắm kẻ giàu như vậy. Họ tùy tiện cũng có thể mua được mấy cái xe như này rồi. "

" Đúng là kém hiểu biết. Đây là xe chế tác riêng đó. Người ở trong đó nhất định là một trong năm đại lão ở trường. "

" A....aaa thật muốn gặp Vĩnh An thiếu gia cho dù nhìn một cái thôi cũng được."

" Nếu tớ gặp được nhất định sẽ hỏi cậu ấy cách bảo dưỡng da, cậu không biết đâu da cậu ấy siu đẹp siu thực luôn."

Lạc Tiêu Dao cố nhích người lên nhưng do mang nhiều đồ không cẩn thận giẫm vào chân một người nào đó.

" A.. Cậu không có mắt à."

" Xin lỗi tớ không cố ý."

" Xin lỗi, xin lỗi là xong sao, có biết đôi giày này đáng giá bao nhiêu không hả.."

" Xin lỗi...xin lỗi. Tớ thực sự không cố ý."

Lạc Tiêu Dao liên tục nói xin lỗi, dù vậy người đó vẫn không buông tha. Tiếng cãi vã nhanh chóng thu hút nhiều người, cũng đánh thức Cơ Vĩnh An.

" Tỉnh rồi. Còn không tỉnh lão tử sẽ hôn cho em tỉnh." Phong Hiểu cợt nhả.

Cơ Vĩnh An không để ý đến anh mà hướng ra bên ngoài hỏi.

" Có chuyện gì vậy."

" Không biết, không ai để ý."

Cơ Vĩnh An nhớ kiếp trước không có tình huống này liền nói.

" Qua xem sao, đàng nào cũng phải xuống xe mà."

Không qua thì không biết qua rồi mới thấy là Lạc Tiêu Dao- Thụ chính đang gặp chuyện. Lúc này bên kia đã mắng đến lợi hại nhưng Lạc Tiêu Dao vẫn vậy. Một bộ dạng ấm ức miệng không ngừng nói ' Xin lỗi.'

Người đó thấy mắng không có hiệu quả liền nhìn huy hiệu gắn trên áo Lạc Tiêu Dao rồi cười.

" Tôi còn tưởng là ai hoá ra cậu chính là đứa con không được yêu thương của nhà họ Lạc a".

Lạc Tiêu Dao biến sắc, tay nắm chặt không dám nói một lời. Bên kia càng quá đáng hơn.

"Lạc gia dù sao cũng là thế gia vậy mà lại cho cậu đeo thẻ trắng. Vậy cũng có nghĩa là dù cậu có làm cả năm cũng không đủ tiền đền đôi giày này cho tôi. Hay là thế này đi, cậu quỳ xuống lau giày cho tôi. Tôi sẽ tha cho cậu. "

" Đừng có quá đáng."

Trong đám đông một giọng nói đầy mạnh mẽ vang lên. Cơ Vĩnh An liền biết là ai. Vậy nên cũng chẳng cần ở lại cậu xoay người rời đi.

Mạnh Quân tiến lên, bảo vệ Lạc Tiêu Dao ra sau. Ngữ khí thiếu kiên nhẫn nói.

" Đôi giày của cậu bao nhiêu."

Người này thấy anh đeo thẻ đen thì không dám nói một lời, đôi co vài câu vô nghĩa với Lạc Tiêu Dao thì liền chạy đi.

" Thật là loại người ngu xuẩn nào cũng có thể vào học viện Nhật Nguyệt. Nên bảo Tang Trì chấn chỉnh lại rồi." Phong Hiểu lười biến nói.

" Cậu ta sẽ chẳng quan tâm đâu, dù sao cũng là một khoản tiền không nhỏ. "

Mọi người nhìn nhau ai cũng hiểu ý của lời nói này. Lúc quay ra thì đã chẳng thấy Cơ Vĩnh An đâu.

" An An đâu rồi."

" Chậc.. mèo con này thật không ngoan mà. "

Mọi người nhanh chóng đi tìm cậu. Mà lúc này Cơ Vĩnh An đang trên đường đến kí túc xá. Cậu nhớ không nhầm thì Dịch Văn ở đây. Cậu đi vài vòng cuối cùng cũng tìm được lại bị tiếng cười chói tai của Dịch Văn dọa không biết có nên vào hay không.

" Cậu cũng ở phòng này sao."

Giọng nói đột nhiên vang lên khiến Cơ Vĩnh An không khỏi quay lại nhìn. Là Lạc Tiêu Dao. Cậu chưa kịp nói gì Lạc Tiêu Dao đã hăng hái mở cửa.

" Vào đi chứ, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi. Tớ tên là Lạc Tiêu Dao.Còn cậu?"

" Vĩnh An. "

" Tên thật dễ nghe. Cậu không mang theo hành lí sao. "

" Không cần."

Vừa nói hai người vừa vào phòng, trong phòng mọi người đã đến đông đủ. Mọi người đang nghe Dịch Văn kể chuyện cười. Thấy 2 người không khỏi nhìn mấy lần. Cuối cùng có người lên tiếng.

" Có phải ai đi nhầm phòng không, kí túc xá chỉ ở 4 người, sao phòng mình lại là 5 người thế này."

" Tớ không ở đây. " Cơ Vĩnh An bình tĩnh nói tiếp" tớ đến gặp người.

" Cậu tìm ai vậy.?"

" Dịch Văn."

Dịch Văn nghe đến tên mình thì có chút ngẩn người, cậu đang nghĩ từ khi nào mà mình trêu trọc phải một tiểu đáng yêu như vậy. Nhưng nhìn Cơ Vĩnh An mấy lần cũng không nhớ ra liền hỏi.

"Tôi và cậu quen nhau sao "

" Tôi đến lấy thuốc."

" A, cậu bị ốm mà không nói sớm à , lại đây đi. Đây là giường của tôi, uống thuốc rồi ngủ một chút. Cậu đã đăng ký chưa, nếu chưa tôi đi đang kí cho cậu dù sao khách hàng là thượng đế mà."

Dịch Văn nhảy số rất nhanh, những người đến lấy thuốc đều liên hệ trước với bố cậu, còn cậu chỉ phụ trách đưa thuốc. Mà thuốc này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

Cơ Vĩnh An uống thuốc xong thì liền ngủ thiếp đi. Mọi người ở kí túc xá nói chuyện cũng sẽ hạ âm lượng xuống tránh đánh thức cậu.

" Một người xinh đẹp như vậy, chắc chắn là thiếu gia nhà nào đó. "

" Nhưng sao cậu ấy không đeo thẻ vậy?"

" Ai mà biết được, nhưng mà khẳng định cậu ta là người không dễ chọc, các cậu lần sau gặp cậu ấy thì cứ coi như không quen đi, tránh phiền phức. " Dịch Văn mở miệng nói.

Sở dĩ mọi người đoán già đoán non thân phận của cậu là vì Học Viện Nhật Nguyệt này phân theo cấp bậc. Trước đây Học Viện Nhật Nguyệt vốn được coi là học viện quý tộc, nơi dành cho con em thượng. lưu theo học, kết bạn giao lưu. Nhưng sau này bị phản đối dữ dội liền đồng ý cho một phần những học sinh thiên tài có thành tích tốt theo học. Nhưng những học sinh này khi vào trường đều sẽ bị bắt nạt, đua đòi, tụt thành tích nên cuối cùng Học Viện Nhật Nguyệt chỉ có thể phân cấp bậc học sinh và chia làm 2 bên Tinh Anh và Quốc tế. Cấp bậc lần lượt là:

Trắng - chỉ những người được nhét vào hoặc con riêng của những gia đình giàu có.

Vàng - chỉ những học sinh nhận học bổng vào trường, có thành tích khá tốt.

Hồng - chỉ những học sinh nhà giàu mới nổi và những học sinh được coi là thiên tài trong một lĩnh vực nhất định.

Đỏ - chỉ học sinh  của gia đình trung lưu và một phần học sinh của gia đình có quyền lực.

Xanh- chỉ những học sinh của gia đình có quyền lực nhất định trong Quân đội, chính trị và xã hội.

Tím - chỉ học sinh của gia đình thượng lưu.

Đen - là những học sinh trong gia tộc lâu đời. Là hoàng tộc trong quý tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro