Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đều háo hức mong chờ đến cuối tuần, đám con gái xúm lại chọn váy áo với nhau. Một thân ảnh mảnh khảnh đứng trước cửa rất không ăn nhập với không khí trong lớp. Lúc đầu mọi người đều không quá để ý. Bởi vì lớp họ có Giáo Hoa trấn thủ, bao nhiêu người dừng lại mong nhìn thấy cậu một lần là điều quá bình thường. Nhưng người này đứng đợi cũng quá lâu rồi đi. Một cô gái thực sự không chịu nổi liền đứng dậy ra ngoài hỏi chuyện.

" Bạn học này, bạn tìm ai sao."

" Tớ tìm Cơ Vĩnh An nhưng hình như cậu ấy không ở trong lớp." Lạc Tiêu Dao lí nhí nói, vừa nói vừa xoa xoa cổ . Bất kể người nào có mắt đều sẽ thấy dấu dâu tay mờ mờ trên đó.

" A cậu tìm giáo hoa sao. Cậu ấy đến phòng tập luyện rồi. Chắc là chiều sẽ về lớp."

" Là vậy sao, vậy để tớ đến đó tìm cậu ấy vậy."

" Đó là phòng tập đa năng dành cho những người có thẻ đỏ trở lên. Cậu có chắc vào được không vậy. "

" Vậy... Vậy  bỏ đi, hôm khác tớ lại đến tìm cậu ấy."

Lạc Tiêu Dao đi rồi. Cô gái đó mới bước vào lớp, vừa vào cô nàng đã hận hực.

" Đúng là đồ không biết xấu hổ dấu dâu tây hiện rõ như vậy không biết đường mà che đi lại còn muốn khoe cho giáo hoa của chúng ta. Não cậu ta úng nước à."

" Tớ còn tưởng là ai mà quen thế hóa ra là cậu ta à. Dạo này có nhiều tin đồn về cậu ta thật. Tớ hóng được nhiều tin lắm các cậu muốn nghe không?."

" Muốn muốn. Mau kể đi."

Trong khi cả lớp đang ồn ào thì Cơ Vĩnh An ở bên này lại không biết gì cả .Cậu vẫn đang chăm chú tập luyện. Mỗi ngày đều như nhau. Cậu muốn tập luyện để bản thân không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải chạy đi tìm đám nam chính kia nữa. Đúng vậy, cậu muốn tách khỏi cốt truyện, muốn hoàn toàn quên đi những thứ không thuộc về cậu.

Đợi mãi cũng đến cuối tuần. Cơ Vĩnh An được tài xế riêng trở đến địa điểm đã hẹn. Chiếc xe đã dừng lại khá lâu mà tài xế không có ý định mở cửa lại như muốn nói lại thôi.

" Chú sao vậy?."

" Cậu chủ, đây là Club bar, không quá thích hợp để vào đâu ạ. "

" Đến cũng đến rồi, cũng không thể lỡ hẹn. cháu vào một chút thôi."

"Vậy được rồi."

Cơ Vĩnh An mang theo áo khoác đi vào. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen. Không làm tóc cũng chẳng trang điểm nhưng với gương mặt của cậu cũng đủ khiến bao nhiêu người phải quay lại nhìn.

" Giáo hoa, bên này."

Trong không gian mờ tối, ánh đèn đủ màu nhấp nháy theo tiếng nhạc, mùi rượu mùi son phấn hỗn loạn. Khiến Cơ Vĩnh An không thích ứng được Cậu chỉ muốn chạy trốn nhưng lại có người gọi lại chỉ đành cắn răng đi qua. Thấy cậu nhăn nhó một người gần cậu liền giải thích.

" Xin lỗi Giáo Hoa mọi người vốn dĩ đã đặt được phòng rồi. Nhưng không hiểu sao đến nơi lại bị độn giá lên gấp mấy lần bọn tôi thực sự trả không nổi. Đành tụ họp ở đây. Dù sao đến cũng đến rồi. Anh em chơi vui là được. đúng không?. "

" Ừ, mọi người cứ chơi đi, tôi trả. "

" Có câu này của Giáo Hoa chúng ta hôm nay không say không về. "

Bên dưới mọi người đều hăng say vui vẻ quẩy theo tiếng nhạc, Cơ Vĩnh An cũng không ngoại lệ hùa theo. Mà bên trên lại có vô số ánh mắt như hổ rình mồi dõi theo cậu.

" Mèo con thật không ngoan mà. Thật biết cách câu dẫn người khác." Tang Trì cần ly rượu trong tay lắc qua lắc lại, ánh mắt luôn không rời khỏi người bên dưới.

"Muốn thì triển thôi, các cậu đợi được nhưng tôi thì không đâu." Phong Hiểu vừa uống rượu vừa nói. Thứ bên dưới đã ngóc đầu lên từ lâu anh cũng không có ý định che dấu.

" Cả tuần không gặp được, hoá ra là bận rộn đến đây. "

" Không ngoan như vậy phải bị trừng phạt đó, tiểu An An à."

"An An còn chưa đủ tuổi đâu,đừng làm càn" Cơ Thành Viễn lên tiếng.

" Bày ra vẻ mặt đạo đức cho ai xem, không phải cũng muốn có được An An à. Vị anh trai không cùng huyết thống."

" Yên tâm đi chúng tôi biết chừng mực đợi cậu ấy đủ tuổi rồi thì sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu. "

...

" Các cậu chơi trước, tớ ra ngoài một lát."

Cơ Vĩnh An đã uống một chút rượu nên đứng dậy có chút choáng váng, định đến nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Cậu vừa rẽ qua thì nghe một giọng nói khàn khàn " Bảo bối". Giọng nói vừa lạ vừa quen kia khiến cậu rùng mình cậu có cảm giác như mình vừa làm sai mà bị bắt giam vậy. Lúc này trong đầu cậu chỉ có duy nhất một chữ' chạy'.

Cơ Vĩnh An còn chưa chạy được hai bước đã va phải một lồng ngực rắn chắc, làm cậu đau đến nỗi suýt rớt nước mắt.

" Bảo bối định đi đâu vậy."

Cậu cố không rơi nước mắt ngước nhìn những người ở đây.

" Anh trai, Tang Trì, Phong Hiểu, Bạch Mộ Trạch, Mạnh Quân mọi người đều ở đây sao."

" Đúng vậy, Em nói xem có trùng hợp không. "

" Em.. Em đến tụ họp với lớp." Cậu bất giác giải thích.

" Bọn anh biết. An An ngoan, theo bọn anh về."

Cơ Vĩnh An chần chừ, bọn họ sẽ không làm gì tổn thương đến cậu nhưng cậu vẫn thấy lúc này về với họ có chút nguy hiểm. Mem rượu làm cậu không suy nghĩ được gì, loạng choạng suýt ngã cũng may Mạnh Quân đỡ kịp. Bế cậu lên.

" Tốt nhất em đừng phản kháng. Nếu không mai sẽ không xuống được giường đâu. "

Cơ Vĩnh An??? ... Ý gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro