Phần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa sáng rất yên bình tại kỳ túc xá của TF Gia Tộc. Trong lúc các thành viên còn lại đang say giấc nồng trên giường, thì ở phòng dưới bếp lấp ló bóng dáng của một cô gái nhỏ đang cặm cụi làm bữa sáng cho các thành viên còn lại. Người con gái đó không ai khác chính là Tịnh Nhi. Không bao lâu thì mùi thơm đã lan tỏa ra khắp căn nhà, cũng đã đánh thức được những thành viên đang còn ngái ngủ. 

Người đầu tiên xuống lầu là Tô Tân Hạo, anh nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ cô cất tiếng hỏi.

" Bảo bối em làm gì mà dậy sớm quá vậy " Tân Hạo 

" Em định nấu chút đồ ăn cho mọi người tẩm bổ ý mà " Cô xoay người lại trả lời anh 

" Mùi gì mà thơm quá vậy ta " Tả Hàng tiến lại gần chỗ cô và Tân Hạo đang đứng

" Mùi gà mà bảo bối tốn công hầm đó " Tân Hạo quay sang nhìn Tả Hàng rồi trả lời

" Woahhh........Hôm nay anh có lộc ăn quá ta " Tả Hàng nhìn cô rồi nói

" Vậy thì anh pahỉ ăn nhiều vô để có sức mà tập nhảy nữa chứ " Cô nở một nụ cười tỏa nắng nhìn anh 

" Vậy thì anh không khách khí đâu " Tả Hàng vội đáp 

"  Anh nữa " Tân Hạo huých nhẹ tay vào Tả Hàng

" Bọn anh nữa.. " Trương Cực, Trạch Vũ và  Chu Chí Hâm cũng đồng thanh

" Mấy anh xuống rồi à " Cô nói rồi bưng tô canh lên bàn ăn

" Bảo bối Em có cần giúp gì không " Trạch Vũ nói

" Vậy anh lấy dùm em bát với cả đũa đi ạ " Cô đáp lại

Các anh cũng đi xuống bếp lầy bát đũa. Một lát sau mọi người cũng ngồi xuống và bắt đầu ăn 

" Woah món canh này ngon quá " Trương Cực cảm thán nhìn cô

" Vậy thì anh ăn nhiều vào " Cô nói rồi gắp một miếng thịt gà vào bát của anh

"  Bảo bối em thiên vị quá rồi đó em định chỉ gắp cho một mình cậu ấy thôi sao " Trạch Vũ bất mãn liếc Trương Cực một cái rồi nhìn cô

" Thôi được rồi cho anh này " Cô bật cười bất lực với cái tính trẻ con này của các anh.

" Thôi mấy đứa ăn nhanh rồi còn lên công ty tập nhảy nữa " Anh cả Chu Chí Hâm nhẹ nhàng nói.

" Vâng ạ " Cô và các anh còn lại cũng đồng thanh

Sau khi ăn xong nhiệm cụ rữa bát hôm nay là của Tân Hạo và Trương Cực nên các thành viên còn lại cũng tranh thủ lên thay đồ

* Outfits của cô *

Cả nhóm cũng nhanh chóng ra xe để không trễ giờ, vì trời cũng đã xe xe lạnh nên c.anh vá cô chạy ra xe cũng rất nhanh. Với cái tính hậu đậu có một không hai thì cô đã xém chút là đạp đàu vào cửa xe rồi. May mà có Trạch Vũ ngồi gần cửa che cho cô không thì đầu đã bị u một cục lun rồi. 

" Cẩn thận chút nào bảo bối " Trạch Vũ nói với giọng có chút oán trách cô

" Vâng ạ em biết rồi lần sau sẽ rút kinh nghiệm " Cô rụt rè nhìn anh đáp

" Thôi được rồi xuất phát thôi bác tài xế ơi " Chu Chí Hâm nói

Chiếc xe cũng đã xuất phát được một khoảng rồi tại vì đường có chút kẹt xe nên hơi lâu, các thành viên còn lại cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Cô đang xem vài video trên douyin thì chuông điện thoại của cô vang lên đủ cho một mình cô nghe thấy......

Reng..reng.renggg<><><><><><>

Cô nhất máy, có một giọng của một người đàn ông khá lớn tuổi vang lên. Người đó chính là ba cô, giọng nói của ông ấy đủ để người nghe thấy cũng phải rùng mình.

" Trương Tịnh Nhi, ba nói cho con biết lần kiểm tra sắp tới mà không đạt được hạng nhất thì con coi trừng ba đó "Ba cô có vẻ khá là tức giận

" Vâng con biết rồi " Cô nói xong thì cuộc điện thoại cũng vụt tắt 

Cô và ba cô chưa từng nói chuyện với nhau nhiều hơn chủ đề điểm sổ. 

* Giải thích một chút *

Đối với ba cô thì chuyện điểm số rất quan trọng, từ lúc nhỏ tới giờ ông ấy chỉ biết cho cô học và học có lần còn ép cô suy nghĩ tới con đường chết. Nhưng lúc đó mẹ cô còn sông nên bà đã cho cô một động lực để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng mà mẹ cô cũng đã bỏ cô đi lúc cô chỉ vừa tròn 7 tuổi. Quay lại với chuyện chính ba cô cho cô theo con đường làm ca sĩ vì lý do trước khi mẹ cô chết ông đã từng hứa với bà là sẽ cho cô theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng từ lúc mẹ cô mất ông cũng đè nặng áp lực điểm số lên cô nhiều hơn. Cô vừa phải luyện nhay cho tốt mà còn phải làm một học bá theo ý của ba cô. Có lần chỉ vì cô tụt mất đi hạng nhất rớt xuống hạng hai mà ba cô ông ấy đã tàng nhẫn đánh cô còn bắt cô học đén lúc ngất đi thì mới thôi. Nên cô rất ám ảnh khi nói chuyện với ông ấy. Nhưng ông trời không phụ lòng của ai hết, ông trời đã cướp đi người mẹ mà cô yêu nhất nhưng vẫn đem tặng cho cô những người anh em hết lòng yêu thương cô khiến cô cũng dần dần quên đi những chuyện buồn.

* Quay lại chuyện nào *

Sau cuộc điện thoại sự tủi thân trong cô lại nhiều hơn, cô không tự chụ được mà rơi một giọt nước mắt.

cô thầm nghĩ * có phải đối với ba cô điểm số còn quan trọng hơn đứa con gái này sao *

Cô cứ ngồi đó ngơ ra suy nghĩ về những diều mà ba cô nói. Mà không để ý là xe đã tới công ty, các thành viên cũng dần đi xuông Tả Hàng mới để ý là cô ngồi im nãy giờ không có dấu hiệ gì là đã cảm nhận được xe đã tới công ty.

" Bảo bối em ngồi ngơ ra làm gì vào công ty thôi " Tả Hàng nói

Đáp lại anh là một khoảng không im lặng

" Bảo bối...... " Anh chạm nhẹ vào vai cô rồi la lên

" Hả hả anh nói gì cơ " Cô giật mình ngơ ngát quay qua nhìn anh

" Đi xuống xe thôi em còn ngồi ngây ra đó làm gì " anh xoa đầu cô rồi bước xuống xe

Cô cũng chạy ngay sau lưng anh, vượt qua biển người đang chen lấn nhau.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Để mấy cô dợi lâu rồi dạo này tui bị lười á nên không có ý tưởng nhưng hôm nay bù lại cho mấy cô một chap siu dài lun .....1245.... chữ lận ó

Chúc mấy cô đọc vui vẻ nha...

Nhưng mà cho tui hỏi là ngày hôm nay của các cô như thế nào...... Dú chuyện có tệ đến thế nào hãy tích cực lên nhé những cô gái nhỏ các bạn là giỏi nhất. Hãy tự tin theo đuổi giấc mơ của mình nheee. Tương lai sáng rạn đang mở cửa chờ các bạn đừng để ý những gì người khác nói bạn sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc sống của mình chứ không phải một ai hết nên hãy dũng cảm làm chính bản thân mình các cô gái nhỏ....Mãi iuuuuuu ❤️❤️❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro