4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thứ năm tuần này sẽ có hẹn với bác sĩ Vương ở bệnh viện, tôi đi cùng cậu"

"Em...em vẫn khoẻ mà!"

"..."

Thấy hắn im lặng không nói gì Thẩm Mặc Thanh cũng có chút sợ hãi, cậu rất sợ hắn tức giận với cậu, rất sợ hắn chán ghét cậu. 

"Nh...nhưng thứ năm tuần này em có việc" - cậu dè chừng nói.

Hắn nhướng mày lên nhìn cậu - "?".

"Hôm...hôm đó em phải làm thủ tục giao hàng cho khách" - giọng cậu nhỏ dần.

"Không có cậu thì cái shop đó cũng chẳng ế ẩm gì, nghỉ một ngày cậu chết à?"

"'Cái shop đó'? Tâm huyết của mình trong mắt anh ấy cũng chỉ là cái shop bình thường chẳng có gì đặc biệt thôi sao?"

Cậu ủ rũ cụp mi mắt xuống, giọng nhẹ nhàng nói - "Hôm đó em sẽ đi cùng anh"

Không khí trong bữa cơm đã ngột ngạt nay lại thêm phần gượng gạo. 

_____________________________________

Thứ năm đã đến, dù không muốn nhưng Thẩm Mặc Thanh vẫn phải đi cùng Mộ Tử Liên đến bệnh viện. Bác sĩ Vương - Vương Mục là một Alpha nam, phó viện trưởng của bệnh viện Hoà Đức cũng là bác sĩ gia đình của Mộ Tử Liên, anh đã ngồi trong phòng làm việc đợi cả 2 từ sáng sớm, có lẽ vì vậy nên  mới đủ tỉnh táo để tiếp chuyện với Mộ - khó chịu- Tử Liên.

"Hôm nay Mộ tiên sinh đưa phu nhân đến đây là có chuyện gì sao?" - Vương Mục bình thản lên tiếng.

"Kiểm tra tổng quát cho cậu ấy" 

Bác sĩ Vương gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó dẫn Thẩm Mặc Thanh đi làm các loại kiểm tra. Mộ Tử Liên thì vẫn ngồi yên lặng trong phòng phó viện trưởng, hắn kiên nhẫn chờ đợi kết quả của người nọ suốt 2 tiếng mà không có lấy một lời than vãn. Hắn nghĩ có lẽ sự kiên nhẫn của hắn từ lúc sinh ra tới giờ đều dành cho cậu hết rồi.

Sau 2 tiếng bác sĩ Vương trở lại, trên tay anh là một xấp kết quả kiểm tra của Thẩm Mặc Thanh, ông gằn giọng nghiêm nghị nói.

"Vết bỏng bên đùi khá to nhưng không đáng lo ngại, nghỉ ngơi chăm sóc đàng hoàng cộng thêm việc bôi thuốc đều đặn sẽ mau lành mà không để lại sẹo. Nhưng sức khoẻ của phu nhân không được khả quan cho lắm. Cơ thể phu nhân bị thiếu dinh dưỡng dẫn đến việc thường xuyên bị bệnh vặt có đúng không?"

"V...vâng ạ"

"Dạo gần đây phu nhân thường có các triệu chứng choáng váng, chóng mặt, ngoài ra đôi khi tay chân còn run rẩy, cơ thể mệt mỏi hay buồn ngủ có đúng không?"

"V...vâng vâng, sao...ngài biết được ạ?"

"Đó là các biểu hiện của hạ đường huyết, đa phần là do ăn không đủ, thiếu bữa ăn phụ, bỏ bữa ăn hoặc là ăn quá ít"

Nghe đến đây Mộ Tử Liên chẳng còn nghe thêm được bất cứ thứ gì nữa, hắn lớn tiếng.

"Thẩm Mặc Thanh, cậu hay lắm! Con người cậu thế này mà cậu còn bỏ bữa nữa sao? Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng tôi bạc đãi cậu đấy. Cậu nói xem bây giờ cậu cũng không còn nhỏ nữa, vậy tại sao chỉ có việc ăn uống thôi mà cậu cũng lo không xong, cậu muốn làm cho tôi tức điên lên cậu mới vừa lòng có đúng không?"

"Em...em" - cậu thật sự đuối lý với hắn.

"Có chuyện gì thì hai người về nhà mà bảo ban nhau, đây là bệnh viện, hơn thế nữa là văn phòng của tôi không thể làm ồn" - Vương Mục cất tiếng nhắc nhở, mắt vẫn chăm chú nhìn những bản báo cáo trên tay, anh còn dặn dò Mộ Tử Liên những điều cần lưu ý cho sức khoẻ của cậu, sau đó nhắc hắn nên chú ý đến cậu nhiều hơn, tuy không phải bệnh quá nghiêm trọng nhưng vẫn phải chú ý, nếu còn tiếp tục thì sẽ ngày càng nghiêm trọng.

_____________________________________

Thẩm Mặc Thanh sợ hãi không dám nói gì chỉ biết cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình thấp nhất có thể. Mộ Tử Liên sau khi lớn tiếng với cậu một trận tới giờ liền không mở miệng nói nửa chữ, vẫn tập trung lái xe mặc cho cậu rúm ró ngồi bên cạnh bối rối không biết làm gì.

Hiện giờ hắn đang rất tức giận, cậu lẽ ra nên giải thích với hắn.

"E...em thật sự không sao, chỉ là không khoẻ một chút nên mới như vậy, anh không cần phải bận tâm đâu! Em h...hiện tại đang rất tốt"

"..."

"Bác sĩ Vương cũng đã dặn dò rồi, sau...sau này em sẽ chú ý hơn"

"..."

....

Hắn chẳng nói chẳng rằng cho tới lúc về đến nhà hắn vẫn nhất mực im lặng. Hắn đi thẳng lên thư phòng, còn cậu chỉ biết đi ngoài sau ngước mắt nhìn theo. Sau khi từ bệnh viện về nhà hắn và cậu cũng chẳng nói với nhau thêm câu nào, cậu chưa bao giờ cảm thấy không khí trong nhà lại ngột ngạt đến thế. Đúng 10 giờ tối, Thẩm Mặc Thanh lẳng lặng nhìn theo chiếc xe của hắn chạy ra khỏi nhà xe ngay trong đêm.

"Anh ấy đi đâu vào giờ này vậy?"

"Là đi đến công ty hay một tụ điểm ăn chơi nào đó chăng?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro