7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, ngày nào cậu cũng chăm chỉ làm xong những đơn hàng cho khách, sau đó thì đi chợ rồi đợi tiên sinh của cậu về ăn. Nếu như chuyện này xảy ra từ nhiều tháng trước thì có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng cậu là Omega hạnh phúc nhất vì cậu có một cuộc sống đủ đầy cùng Alpha cậu yêu, nhưng bây giờ không phải cuộc sống hoàn hảo của cậu với Mộ Tử Liên, nó chỉ là sự luyến tiếc đoạn tình cảm này của cậu mà thôi. Huống hồ gì chỉ còn 5 tháng nữa Nhậm Nhiên - mối tình đầu năm 19 tuổi của hắn đã sắp về nước, đến cuối cùng cậu cũng phải trả lại những thứ thuộc về cô gái ấy.

Thẩm Mặc Thanh đắn đo suy nghĩ chuyện của Nhậm Nhiên mà chẳng còn tâm trí nào để ý đến Mộ Tử Liên nữa, điều này khiến hắn có phần khó chịu mà lên tiếng.

"Nếu không có chuyện gì thì chiều ngày mai tôi sẽ đi công tác, em không có ý kiến gì chứ?"

Cậu vẫn duy trì tư thế đó nhưng đầu hơi cúi xuống làm đối phương không nhìn thấy được sự buồn bã trong đôi mắt cậu. "Hmm...không có"

Nghe cậu nói vậy Mộ Tử Liên nở một nụ cười nhẹ sau đó ung dung mà bước đi. "Được rồi! Chiều nay tôi muốn ăn thịt, tôi sắp phát ngáy với mấy món thanh đạm của em rồi đấy". Nói xong hắn mở cửa ra khỏi nhà mà không cần nghe câu trả lời của cậu. Thẩm Mặc Thanh từ từ ngẩng mặt lên, trong mắt cậu đâu đâu cũng nhìn ra sự thống khổ của chủ nhân nó, có lẽ cậu đã phải đấu tranh rất nhiều giữa việc rời đi hay ở lại.

Gần đây cơ thể Thẩm Mặc Thanh không được khoẻ, lúc nào cậu cũng cảm thấy uể oải, mệt mỏi. Đôi khi cậu còn ăn và ngủ nhiều gấp mấy lần bình thường. Cậu cũng chẳng phải kẻ ngốc khi không hiểu rõ bản thân mình, vì vậy sau khi hắn vừa đi cậu liền rời khỏi nhà để đến tiệm thuốc gần nhà. Quả thật như những gì cậu nghĩ, cậu thật sự mang thai - là kết tinh cuộc đời giữa cậu và hắn. Giờ đây cảm xúc của cậu đan xen giữa vui mừng và khó xử. Vui mừng vì cậu và hắn đã có cốt nhục của cả hai, khó xử vì cậu không biết nên giữ lại đứa bé hay bỏ nó, cậu không biết có nên nói cho Mộ Tử Liên hay không, cậu sợ hắn sẽ không thích đứa nhỏ.

Trong lúc cậu mãi suy nghĩ thì hắn đã về đến nhà. Tiếng xe quen thuộc cùng tiếng mở cửa gara cũng đủ để cậu biết Mộ Tử Liên đã đi làm về. Cậu cuống quít giấu que thử vào trong hộp dụng cụ cạo râu của hắn vì cậu tin chắc rằng chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sau khi phi tang hết thảy, cậu điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi xuống lầu đón hắn.

"M...mừng anh về nhà!" - trên môi cậu nở nụ cười gượng gạo khó tả.

Thấy cậu mất tự nhiên Mộ Tử Liên lo lắng hỏi. "Em làm sao vậy? Cơ thể không khoẻ à?".

"Không...không có. Chỉ là em hơi chóng mặt do lúc nãy đứng lên nhanh quá".

Cậu nói dối tệ đến mức một đứa trẻ 5 tuổi cũng có thể nhìn ra nhưng lại thành công qua mặt được Một Tử Liên, cậu không khỏi thở phào cảm thán không ngờ có ngày hắn cũng bị lừa. Thẩm Mặc Thanh đi vào bếp thì chợt nhớ ra cậu lo mãi suy nghĩ về cái thai mà quên luôn việc đi chợ, mà cho dù bây giờ cậu có đi chợ thì cũng không thể nào mua thịt cá như đúng ý Mộ Tử Liên. Tình thế cấp bách, cậu quay sang nhìn Alpha đang cởi áo vest để lên sofa - có lẽ hắn đang chuẩn bị vào bếp ăn cơm. Mộ Tử Liên quay lại thì bắt gặp sự bất lực trong đôi mắt của cậu, hắn khó hiểu hỏi.

"Em làm sao vậy?"

"Ừm...chỉ là....em quên đi chợ..." - cậu bối rối đến mức vò nhăn cả vạt áo.

Thấy dáng vẻ bối rối của cậu, Mộ Tử Liên phì cười rồi đi đến phía trước vươn cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng vò mái tóc mềm mại của cậu. "Chẳng sao cả! Vậy hôm nay chúng ta đi ăn ngoài đi, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh".

...

Sau một hồi chuẩn bị cẩn thận, hắn đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Cả hai ăn uống đến tối muộn mới về nhà, lúc này Mộ Tử Liên cũng đã ngà ngà say vì hắn đã uống kha khá rượu vang khi vô tình bắt gặp đối tác ở đó. Cho dù là vậy thì hắn vẫn còn tỉnh táo để có thể mở cửa nhà rồi tự đi tắm chứ không nằm bẹp dí ở sofa như hồi mới lên chức chủ tịch. Sau khi tắm rửa lên giường nghỉ ngơi Thẩm Mặc Thanh mãi không ngủ được, trong đầu cậu lúc nào cũng suy nghĩ "Hạnh phúc của mình thì mình phải giữ lấy, một khi mất đi rồi thì sẽ không quay về nữa đâu". Thế rồi cậu quay sang ôm người đàn ông bên cạnh, gối đầu lên tay hắn thủ thỉ.

"Tử Liên...hình như em mang thai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro