chap 3 chuyển trường 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun vừa bước vào phòng thì khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận liền lập tức xanh lè lại do sợ hải, hắn lắp bắp mở miệng nói -" Bà x.." Cậu nói chưa xong thì lại phải nuốt lại vào họng vì hắn nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của ai kia,hắn chợt nhớ rằng bà xã không thích ai biết thân phận của mình và chuyện kết hôn cũng đang là bí mật nên im lặng thì hay nhật.

-" Đại ca hả, cũng oai nhỉ, lúc nảy hùng hổ lắm mà sao giờ im re vậy ". Luhan không chúc cảm giác nhìn cái tên đang run run trước mặt mình do sợ hải mà phát tiếng mỉa mai. Mọi người xung quanh thì ngạc nhiên cứ tưởng rằng tên này chán sống rồi sao mà dám nói thế trước mặt Oh Sehun chứ."

-" Hi hi😆😆, hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà không có gì anh xin phép về trước nha bye bye " Mọi người xung quanh thì kinh ngạc mắt chử A mồn chử O vì quá kinh ngạc.

-" Đứng lại, đâu có dể vậy, tụi đàn em của anh đánh tui bị thương, bắc tui dập đầu sủa ba tiếng, rồi còn ném cặp sách tui ra sân, ôi cái cặp đó là qua sinh nhật của một người thân tặng cho bây giờ chắc phải bỏ rồi."
Oh Sehun nghe được mặt liền đen lại BỊ THƯƠNG, DẬP ĐẦU SỦA BA TIẾNG, càng nghĩa càng tức ngay cả hắn còn chưa dám đánh cậu lần nào, cái cặp đó là hắn tặng hôm sinh nhật hắn đã chọn rất lâu mà giời bị vứt không thương tiếc ư lý nào là vậy. Oh Sehun lập tức rút điện thoại ra bấm số gọi đi, chưa đầy 5s thì có người trả lời " Alo thiếu gia cần gì ạ " Chú rút hồ sơ của nhưng tên .....ra khỏi trường cho tôi, còn công ty của gia đình nhà bọn chúng cũng thu mua đi." Bọn đàn em nghe vậy mặt xanh lè run rẩy không lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này mà Oh Sehun cho cả nhà bọn chúng ăn xin sao.

Thấy Oh Sehun có phần hơi quá đáng nên Luhan lên tiếng -" Bọn chúng sai nhưng gia đình bọn chúng không sai đuổi học là được rồi, không cần làm quá vậy đâu.

Sehun nghe vậy liền cười gian xảo -" Nếu em đồng ý bỏ qua thì anh ok ".

-" Anh dám, đừng có mà.."
Cậu định từ chối nhưng thấy nước mắt và người run rẩy của những tên kia, nên cậu đành đồng ý với hắn "OK"
Sehun nghe vậy liền cười tươi, bọn con gái bên ngoài ngạc nhiên vì chưa thấy hắn cười như vậy với ai, nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê hoặc. " Nói phải giữ lời nha " nói xong hắn đưa điện thoại nói " Chú rút hồ sơ thôi không cần làm gì cả" tắt điện thoại xong hắn liền kéo tay cậu đi.

Phòng của hiện trưởng

"- Bà xa, em chuyển trường hồi nào mà không báo với anh "

-" Anh hay quá ha, đại ca luôn đấy"

-" Nè em đã hứa tha cho anh rồi mà, còn nhắc đến chuyện này chi vậy."

-" Tôi nói cho anh hay, tôi không muốn nghe thấy ai gọi anh là đại ca đâu biến mà còn nghe ai gọi vậy thì đừng mong tôi lấy anh tôi không có chồng là xã hội đen đâu."

Nghe vậy Oh Sehun cười tít mắt, ôm lấy bảo bối của mình -" Em đồng ý gã cho anh rồi ha, nhất định không là đại ca nữa, sẽ là hảo phu quân của em nha bà xa".

Mặt Luhan bây giờ như qua ca chua chính, quả là ngu mà, sao tự nhận mình sẽ lấy hắn chứ ."

-" Sehun à, con là gì ở đây vậy, ra ngoài mau .

-" Mẹ !

-" Con chào cô ạ
-" Ô là tiểu luhan đáng yêu của Mẹ à, sao lại gọi là cô phải gọi mẹ chồng chứ".

-" Đúng đó bà xã." Sehun nghe mẹ hắn nói vậy cũng lên tiếng trêu cậu ..

-" Sao con thấy trường này được không, có gì không ổn nói mẹ bảo hiệu trưởng xử lý..

-" Dạ trường học dậy rất tốt ạ nhưng... ánh mắt Luhan bậy giời có tia nguy hiểm hồn bao giờ hết khiến, Oh Senhun phải sợ hải .

- " Sao vậy con, cứ nói mẹ sẽ giải quyết con đừng sợ. "

-" Dạ mới ngày đâu tiên đi học mà con bị đàn em của Sehun đánh mẹ ơi .

-" CÁI GÌ, ĐÀN EM "Bà Oh quay lại đứa con trai đang run vì sợ trên đời này Oh Sehun chỉ sợ đó là mẹ và bà xã hắn -" Hôm này con chết với ta, Luhan à mẹ thực xin lỗi con, hôm nay mẹ sẽ làm chủ cho con ..

-"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...mẹ ơi con sai rồi , sai rồi đừng đánh nữa, bỏ xuống cái đó nguy hiểm lắm , sao lấy bình hồi cay xịt vào con, cay quá, chết anh bà xã cứu anh ..Hiện trường vừa mở cửa vào bị cảnh tượng hù dọa liền đóng cửa chạy mất, còn Luhan thì ra sức cảng mẹ chồng cậu cậu quên mất mẹ chồng mình bá đạo đến thế... vô cùng hối hận ông xã chắc lần này thảm rồi...

Tg hihi😆😆😆😆 hết chap 3 rồi nhé 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro