Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Bố thả con ra...huhu con muốn về với mẹ cơ...huhu"cô khóc đến đáng thương, nước mắt làm lem luốc cả khuôn mặt xinh đẹp,thanh tú.
      
      Bố cô thấy vậy cũng luống cuống, thương cho cô con gái bảo bối bé bỏng của mình,khóc suốt như vậy lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao.

      Thật ra thì cô chỉ đang cố diễn kịch cho bố cô xem mà thôi, chứ chuyện nhỏ này không đến mức cô phải khóc thương tâm đến vậy. Nhưng cô thật sự không hiểu bố cô xảy ra chuyện gì. Bố mẹ cô li hôn từ năm cô 10 tuổi, mẹ giành được quyền nuôi cô nên suốt 8 năm qua cô luôn ở với mẹ. Nhưng không hiểu vì sao một tuần trước đột nhiên tới đón cô nói muốn cô về thăm mình, nhưng khi cô đến đây mọi thứ đã thay đổi khiến cô đã thật sự bất ngờ, bố cô sống trong một ngôi nhà như biệt thự vậy. Mọi thứ đã hoàn toàn khác trước kia, hay là bố cô đã trúng số chăng?

     
      Biệt thự, xe hơi, giúp việc...cô thật sự không thể tin được.

    "Bảo bối của ta à con chịu khí ngoan ngoãn chút đi,ta đâu có làm gì con đâu mà con khóc" bố cô bối rối nói.
    
      "Nếu vậy thì bố cho con ra ngoài chơi chút đi sao bố cứ nhốt con thế hả?híc" nước mắt cá sấu thấy bố cô nói như vậy nín tịt luôn.

     "Chúng ta phải đợi một người rất quan trọng. Trong lúc đợi thì con ngoan ngoãn kí vào giấy đi" bố cô nói xong đưa tờ giấy trắng cho ra trước mặt cô.
     
      "Kí vào tờ giấy trắng này hả bố" cô nghi ngờ hỏi lại. Sao đột nhiên lại bắt cô kí vào tờ giấy trắng không? Cô nhìn ông chằm chằm.

      "Bảo bối đang nghĩ cái gì vậy hả. Kí đi con" ông vừa thúc dục vừa lo lắng.

       "Bố đang có âm mưu gì sao" cô nghi ngờ hỏi.

        "Bố sẽ không làm gì khiến con thiệt thòi đâu, đã bảo kí thì kí đi sao con lề mề vậy" ông chân tay luống cuống giả bộ nghiêm túc nhưng không thành.

     "Rõ ràng là có gì không đúng ở đây, nhất định là có âm mưu gì đó". Cô nhất định không kí tính lừa cô gì đây. Hay là bố bắt cô kí vào giấy bán thân sao? Bố hết yêu cô rồi nên muốn bán cô đi sao? Trờiii.

       "Bố bảo đảm sẽ không gây cho con bất cứ thiệt thòi nào. Chỉ muốn nhờ con chút việc thôi, con có gì mà sợ mất. Có cái thân xác ấy ai thèm đâu mà lo" bố cô trêu.

      "Ờ cũng đúng, mang đây con kí cho" cô cứ hồn nhiên kí vào tờ giấy đó mà không hay biết gì cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi từ giây phút đó.

      Thấy cô kí xong ông cười cười rồi cuộn tờ giấy lại mang đi cất. Xong xuôi ông lấy điện thoại gọi cho ai đó.

      "Con bé đã kí rồi" ông cười haha nói.

      "Dạ, một lát con sẽ tới" hắn nói. Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc.

      Cô ngồi ngoài phòng khách xem phim ăn bim bim, mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình dài qua nông và một chiếc quần đùi,ôm cã đóng bò khô cùng bim bim. Vừa xem vừa ăn bỏ mặc cả thế giới, chẳng thèm để ý đến hình tượng, chăn vắt  lên bàn người thì nằm ưỡn lên ghế, vừa xem vừa cười như phù thủy vậy.

      Bố cô từ trên lầu đi xuống.

     "Chẹp. Con gái con nứa chỉnh lại tư thế ăn nằm hẳn hoi ta xem nào" bố cô lớn tiếng nói.

    "Bố có cần lớn tiếng như vậy không, con thích thế này cơ" cô vẫn vừa ăn vừa xem, còn chẳng buồn nhìn ông lấy một cái khiến ông tức ghẹn họng.

    "Lát nhà mình có khách đấy con giữ í tứ cái coi" bố cô hạ giọng nói. Haiz, ai bảo con nhỏ này lại là đứa con gái bảo bối ông thương yêu nhất chứ.

    " khách của bố hay của con" hỏi thì hỏi chứ mà miệng vẫn ăn chân vẫn quang loạng xoạng lung tung.

      "Của cả hai, con có về phòng sủa soạn lại cho ra dáng chút không lỡ người ta thấy con người ta chạy mất dép thì sao" bố cô bắt đầu tức giận.

     "Thì bye bye...." vẫn cái giọng hồn nhiên đấy.

     "Con..."  bố cô tức giận không nói thêm được lời nào chút nữa tức giận thổ huyết với con bé này mất.

    "Mà trai hay gái, xinh hay xấu hả bố". Đấy thế là cuối cùng nó cũng chịu nhịn bố nó được cái.

      "Là trai, còn rất là đẹp trai đấy" bố cô tự hào nói.

          "Chà, đẹp troaiii...." cô nói xong thu dọn hết đống bò khô với bim bim đang ăn dở  vào sọt rác.
       
 
       "Đổi í rồi sao" bố cô cười cười nói.

    
     "Xì, dù sao cũng mang tiếng trai đẹp. Chị đây cho hắn chút thể diện" cô nói xong quay qua nhìn bố, mặt ông đen xì như đít nồi vậy khiến cô buồn cười mà không dám cười, sợ ông giận thật thì chết dở.

       "Vậy tôi có nên cảm ơn em một tiếng không" giọng nói lạnh lùng mang theo đó một chút ấm áp vang lên.

         Cô quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Ôi má ơi!!! đẹp trai quá suất sắc luôn. Xem nào, thân hình cán đối, vững vàng, cao hơn cô cả cái đầu. Khuôn mặt phải nói là đẹp trên cả tuyệt vời.ghen tị quá đi mà. Haxxx chắc quỷ chứ không phải là người. Cô sống 19 năm trời mà bây giờ mới được gặp người đẹp trai vậy luôn a.....

Mỹ nam...

***********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anvy