chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô những tưởng chiếc xe kia sẽ lao thẳng vào mình , nhưng không, chiếc xe đó tránh được cô. Sao không đâm chết cô đi. Cô không muốn sống nữa. Cô sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cô lững thững bước đi trong làn nước mắt và nỗi đau xót vô vọng.

Buổi tối, cô ngồi một mình trong bar lốc hết chai rượu này lại đến chai rượu khác. Cô cứ uống cứ uống, uống đến quên hết sự đời, uống đến quên mình.
Ở góc nhỏ quán bar, một ánh mắt như lang sói đang dõi theo từng cử chỉ và hành động của cô. Người đó nhấp một ngụm rượu rồi nói với người bên cạnh điều gì đó. Chỉ thoáng thấy nụ cười tà mị của người đàn ông và nỗi kinh ngạc không hề nhẹ trong mắt người kia.

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại trong một khách sạn nào đó, chính cô.cũng không biết tên và cũng không biết mình vào đây bằng cách nào. Cô vỗ vỗ đầu, nhằm khiến mình tỉnh táo lại. Cô chỉ nhớ tối hôm qua cô uống rượu say ở bar rồi gục luôn tại đấy còn những chuyện khác cô hoàn toàn không nhớ.

Cô bước xuống giường, toàn thân đau nhức, mỗi bước đi vô cùng khó khăn, cô đưa mắt kiểm tra toàn thân, quần áo vẫn còn đầy đủ, chỉ là hơi nhắn nhúm. Cô đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy trên cổ toàn dấu dâu tây đo đỏ vô cùng chướng mắt , đưa tay bịt miệng để tránh phát ra tiếng hét kinh trời. Cô chạy lại giường. Ôi không, cái vết đó là sao? Là của cô sao? Vậy người cùng cô quan hệ là ai? Sao cô không có tí ấn tượng nào về anh ta vậy? Cô ra sức lắc đầu. Chắc không phải như mình nghĩ đâu. Chắc không phải đâu. Hải Nhi đừng suy nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh