Một đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước S là một đất nước bật nhất về độ xa hoa lộng lẫy. Ở đây có rất nhiều gia tộc lớn mạnh nhưng bao phủ cả bầu trời kinh tế nước S là Tứ Đại gia tộc Sở Gia, Trình gia, Kiều gia, Thập gia. Nhưng Tứ Đại gia tộc không liên hôn để củng cố địa vị mà cho những đứa trẻ chơi cùng nhau tạo ra một bức tường vững trãi cho bốn gia tộc.
Kiều Linh là con gái cả của Kiều Gia bà kết hôn với Hạ Lâm. Hạ gia là một gia tộc đang phát triển tuy không bằng Kiều gia nhưng ông Kiều rất coi trọng thực lực của Hạ Lâm nên giao cô con gái trân quý cho ông. Hai người sinh được một cô công chúa nhỏ đặt tên là Hạ An, gia đình rất hạnh phúc nhưng có một ngày. Đó là ngày sinh nhật tròn 8 tuổi của Tiểu An cô bé có thân hình nhỏ nhắn mảnh mai mặc một chiếc đầm hồng của nhãn hàng H&M, tóc xoã qua vai trông rất đáng yêu:

- " Vú nhìn xem An An có đáng yêu không "- cô bé nắm hai bên váy xoè ra trước mặt vú.

-" An An lúc nào cũng xinh đẹp cả"- bà cưng chiều vuốt tóc cô bé

Hôm nay là ngày vui nhất của cô bé vì được ba mẹ dắt đi công viên chơi nhân ngày sinh nhật, cô ở nhà nhờ vú nuôi tự sửa soạn cho trông thật xinh đẹp để chờ mẹ đi lấy bánh kem về . Nhưng trên đường về bà gặp một vụ tai nạn sao đó qua đời, một ngày tưởng chừng như rất hạnh phúc lại biến thành một ngày tan thương.

-" Tại sao lại như vậy chẳng phải mẹ nói sẽ đợi An An lớn, sẽ cùng An An trải qua thật nhiều cái sinh nhật sao. Sao mẹ lại nằm ở đó bỏ rơi An An mẹ mẹ mẹ à mẹ ngồi dậy thổi nến cùng An An có được không mẹ "- cô khóc càng thương tâm hơn đến khàn cả giọng một tay ôm bánh kem bể nát một tay ôm nắp hòm của mẹ khóc thảm, nhưng mẹ vẫn nằm đó vẫn không có chút động đậy nào. Cô bất lực chạy đến ôm cổ ông ngoại người mà cô bé tin tưởng nhất có thể mẹ sẽ nghe lời ông.

-" ông à chẳng phải mẹ rất nghe lời ông sao? Ông mau gọi mẹ dậy đón sinh nhật với An An có được không "

-" Tiểu An ngoan nghe ông nói mẹ đã đi rồi không thể đón sn với con. Con ngoan sau này còn có ông ngoại cả ông nội, ba của con còn có cậu mợ ,Nhi Nhi và tiểu Quân đón sinh nhật với con có được không"-

Ông ôm cô cháu gái trong lòng mắt ông cũng đỏ hoe. Đứa con gái ông quý như viên minh châu đã không còn, đứa cháu gái đáng yêu của ông mất mẹ còn khóc đến thương tâm như vậy ông là người ai thấy cũng kiên nễ chưa bao giờ thấy bất lực như vậy.

" con không chịu con muốn mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi"

"Tiểu An ngoan không có mẹ nhưng còn có ba, ba sẽ thay mẹ bảo vệ con có được không. Nín đi ba thương con"- Hạ Lâm bế con gái ra khỏi lòng ông ngoại Kiều vừa dùng lời lẽ dỗ ngọt cô con gái. Hạ Lâm cũng rất yên đứa con gái này, ông cũng rất yêu vợ nhưng không ngờ vợ ông lại ra đi sớm như thế. Ông có lỗi với bà một cái lỗi nếu bà còn sống cũng chắc chắn không tha thứ cho ông. Ông đang miên mang theo suy nghĩ của mình, nhưng trong lòng ông con gái đã không còn la khóc mà chỉ còn những tiếng nấc nghẹn, Hạ An vì khóc đã thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi. Khuôn mặt nhỏ đã lem luốt nước mắt hai tay bấu chặc lấy hai bên hông áo vest của ông nhìn mà đau lòng.

" Mau đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi. Con bé cũng đã mệt rồi"- ông bế Hạ An sao cho vú TRần. Sau đó ông quay vào trong sảnh nơi để linh cửu của vợ ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro