"Làm cái quái gì thế?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________Địa điểm:Trung tâm thương mại_________________________

Tô Mỹ Hạ: "Đình Đình cậu thấy cái váy này thế nào?

"Cũng ổn đấy, nhưng....nhưng hơi trẻ con tí" Cô đáp

"Ukm, vậy ak!" Mỹ Hạ trả lời

" Cái này hợp với cậu này " Uyển Đình vừa nói vừa chit tay vào chiếc váy màu xám, có hai dây áo bắt chéo sau lưng, có thắt nơ bướm màu đen ở phần eo.

"Woa, cái này được, vậy lấy cái này. Mà cậu không mua à?" 

" Không đâu, tớ ở nhà có nhiều rồi" Cô đáp

"Giàu như cậu sướng quá rồi, chẳng bù cho tớ"

Cô chỉ biết cười trừ nhưng trong đầu lại đượm buồn. 'Giàu. Thì sao chứ?!' Tiền có mua được cha mẹ không? Tiền có mua được tình thương không? Tiền có mua được niềm vui không? Tiền có mua được nụ cười không? Hoàn toàn không! Chắc chắn là không. Có tiền nhưng ta cũng đâu mua được gia đình. Đúng vậy! Cô có mọi thứ. Mọi vật dụng đắt tiền. Mọi món ăn ngon. Nhưng thứ cô ao ước, thứ cô thèm khát nhất là một mái nhà đầy ấp tình  thương yêu. Đó là thứ ai ai cũng có nhưng cô thì không. Thứ cô mong muốn nhất lại là thứ giản đơn nhất.

________________________________Thời gian 6:00 PM_________________________________

#Lúc này Uyển Đình đã trang điểm thay đồ xong#

"Bim......Bim..Bim............" Tiếng còi xe bỗng vang lên.

Từ trên cửa sổ cô đã thấy Dương Tử Ân tới.

"Này xuống mau đi" Hắn nói

"Ukm" Cô trả lời như có như không

Đình Đình vội vàng khóa cửa lại sau đó bước đến bên Tử Ân " Cậu đến đây làm gì" Cô hỏi

"Tới rước bạn gái của mình, sao? Có gì sai à!" Hắn đáp

"Cậu.... Tôi đồng ý giả làm bạn gái cậu hồi nào" Cô nói để giấu đi sự xấu hổ của mình, lúc này mặt cô đã đỏ hết cả rồi

"Cậu không trả lời coi như đồng ý. Ai bảo cậu không nói gì. Mà thôi mau lên xe đi, muốn trễ hay sao hả!?" Hắn nói

Trong xe

"Sao cậu biết địa chỉ của tôi?" Cô hỏi

"Tôi tra trong sách lưu trữ của trường" Dương Tử Ân đáp

"Ukm"

Sau đó trong xe đột nhiên yên lặng đến lạ kì, thậm chí dường như có thể nghe thấy cả hơi thở của đối phương.

Tại Buổi Tiệc

Đến nơi Dương Tử Ân mời Uyển Đình ra khỏi xe với ánh mắt kinh ngạc của mọi người. 

Đầu buổi tiệc

"Cậu thấy buổi buổi tiệc thế nào?" Hắn hỏi

"Good" Đình Đình đáp

Hắn cười nhẹ khi nghe cô trả lời, nụ cười ấy như có như không.

Giữa tiệc

"Em yêu em có muốn nhảy một điệu không" Tử Ân mời.

Uyển Đình tuy có chút bất ngờ vì câu nói này nhưng cô nhanh chóng khôi phục lí trí và diễn cùng hắn "Được chứ, my love" Cùng với một nụ cười nhẹ như có như không.

Hai người cứ thế đắm say trong bài hát ballad ngọt ngào, nhẹ nhàng. Lúc ấy Tử Ân nhìn thấy khuôn mặt Uyển Đình mà mặt đỏ, tim đập nhanh. Cô đâu biết lúc này cô đẹp đến nhường nào. Một khuôn mặt hoàn hảo, một thần thái mê hoặc vô cùng, và còn có bước nhảy uyển chuyển gợi cảm nữa chứ!

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài hơn mắt cá một chút, loại váy cúp ngực từ phần eo trở lên có thêm một lớp voan hình hoa với những hạt cườm màu trong suốt ghép thành bông hoa, phần eo được thắt quanh bằng ruy băng vải mài trắng thắt nơ bên hông, chân váy được may xếp li khéo léo, cùng với kiểu tóc xinh xắn. Trông cô lúc này đã đẹp còn đẹp hơn nữa. Càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô.

Tử ân bất chợt không kìm chế được bản thân, cuối người xuống, môi chạm môi Uyển Đình. Cô khẽ giật mình khẽ đẩy hắn ra và nói khẽ:"Làm cái quái gì thé?". Lúc này hắn cũng chợt tỉnh táo lại và hắn đã biết mình đi quá giới hạn nên đột nhiên thấy ngượng, Đình Đình của chúng ta còn ngượng hơn. Cả hai cũng không nói gì nữa.

Kết thúc bài nhảy hắn kéo tay Uyển Đình đến giữa sân khấu và nói :"Mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu bạn gái của tôi, Mạc Uyển Đình"

Dương Tử Ân nói khẽ: " Giúp tôi một lát, chỉ cần cô ta bỏ cuộc không bám theo tôi là được rồi" vừa nói hắn vừa chỉ vào một cô gái.

Trong đám đông có người nghi hoặc, có người ghen ghét, và cũng có người câm phẫn. Nhưng họ không nói ra bởi vì họ muốn giữ sĩ diện ảo của bản thân. Con người là vậy mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro