Chương 1: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lách cách của bàn phím,chuông điện thoại kêu liên tục.Trong một văn phòng nhỏ như thế mà Hạ Yên đã gắn bó được vỏn vẹn được hai năm.

Reng reng

"Công ty báo chí và truyền thông quốc gia xin nghe"

Làm truyền thông là chuyện không dễ dàng ,mười cuộc gọi thì đã hết chín cuộc gọi trách móc .Chuyện này bình thường đến mức ai vào làm phóng viên tại đây cũng đã dần 'chai lì' cảm xúc.Ngày hôm nay cũng không khác như mọi hôm cho lắm.

"Cô mau kêu người viết bài báo về Trần Nghiên sáng nay gỡ xuống ngay,nếu không các người phải trả giá"

Giọng người đàn ông phđổra từ đầu loa ,vô cùng bình tĩnh nghe qua chỉ vừa năm mươi.Bài báo mà ông ta nhắc đến hôm nay,là vụ cưỡng bức cấp dưới,không ai khác chính con trai ông ta thực hiện hành vi đó. Lúc này,tâm mi của Hạ Yên hạ xuống trong tích tắc,thật ra cô rất lười nói chuyện với những tên thế này. Nói chung là như nước đổ lá môn.

"Thưa ông,báo đã viết cũng đã phát hành ,không thể thu lại toàn bộ"

Đầu giây không nguôi mà còn gắt gỏng lên

"Vậy các người mau lên bài xin lỗi,bao nhiêu tiền không thành vấn đề"

Hạ Yên cười khẩy ,nhấn mạnh vừa đủ trả lời.

"Vậy bài báo hôm nay có nội dung nào không chính xác,thưa ông?. Nói ra ,không phải chê trách ông,nhưng chúng tôi làm bên truyền thông quốc gia.Mọi thông tin đã được kiểm chứng rõ ràng và minh bạch bởi cảnh sát.Nếu ông đây,còn làm loạn,tôi e rằng sự phát triển của công ty ông khó mà tiếp tục"

Nói xong,Hạ Yên liền cúp máy tiếp tục làm việc . Bàn phím tên máy tính như được vận hành hết công sức ,để chuẩn bị cho những bài báo ngày mai . Sau một ngày dài mệt mỏi,cảm giác khó thở của đóng tài liệu tạo ra .Nhưng Hạ Yên lại thích điều đó vì đấy là ước mơ của cô.

Sáu giờ tối,đi dạo ngang công viên để thư giãn.Phía xa là hình ảnh một cặp đôi,khiến Hạ Yên lại nhớ về chuyện niên thiếu . Ánh hoàng hôn của mặt trời đang chiếu rọi,bây giờ nó thực sự đã chiếu thẳng vào lòng cô.Mọi hồi tưởng quay về như còn ở ngày ấy,hình ảnh một thiếu niên thanh tú trong đầu cứ thế mà hiện ra

Đó chính là bạch nguyệt quang trong lòng tôi.Là người mà cả đời tôi cố quên nhưng vẫn trong mơ vào mỗi đêm.

"Chị...chị xinh đẹp.."

Chất giọng non nớt của một đứa trẻ chỉ khoảng bốn tuổi đánh tan hồi ức của Hạ Yên.Ánh mắt lệ đào của cô nhìn xuống nơi cất giọng.Trước mắt cô là một bé trai  mặt mũi tèm lem vì nước mắt.Hạ Yên ngồi xổm xuống vừa tầm với cậu bé,nhẹ giọng hỏi

"Sao,em đang gặp vấn đề gì hả? Chị có thể giúp em"

Bé trai lau vội giọt nước mắt con đang đọng,gấp gáp sợ như Hạ Yên đi mất thì mọi hy vọng của cậu sẽ về với số không.

"Em bị lạc mẹ...Chị...có thể.."

Đứa trẻ thì vẫn là đứa trẻ,tiếng nấc liên tục cất lên dù cho đứa bé không muốn.Hạ Yên nhận lên liền ra giọng trấn an

"Em ngoan,chị đang biết em đang gặp rắc rối,em cứ bình tĩnh lại ,chị ở đây để lắng nghe em"

Đứa bé mất một thời gian để tỉnh táo.Hạ Yên bên cạnh im lặng vuốt nhẹ lưng bé trai đó để trấn an lại cảm xúc của đứa trẻ nhỏ

"Em tên là gì?"

"Em tên là Dũng An"

Hạ Yên mỉm cười nhìn Dũng An đang dần lấy được bình tĩnh.Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai Hạ Yên .Chưa kịp để cô phản ứng ,người phụ nữ đã cất tiếng

"Thằng bé là con của tôi làm phiền cô rồi"

Hạ Yên quay lại quan sát người phụ nữ ,người này cũng ngoài ba mươi,gương mặt phúc hậu,diệu dàng.Cứ tưởng Dũng An sẽ chạy lại ôm trầm lấy mẹ của mình.Nhưng không biết tại sao,Dũng An cứ nấp sau chân cô

"Chị ơi...người này không phải mẹ em....chị...chị tin em đi mà"

"Em yên tâm"

Hạ Yên quay lại nhìn người phụ nữ kia,nghi ngờ hỏi

"Sao thằng bé không chịu nhận cô?"

Người phụ nữ không đắng đo mà trả lời nở nụ cười dịu dàng

"Hồi nãy,thằng bé đòi tôi mua siêu nhân điện quan nhưng tôi không mua,thằng bé giận tôi đến giờ."

Hạ Yên ,vốn là phóng viên chuyện bắt cóc ,buôn người không biết cô đã viết bao nhiêu vụ rồi.Đề phòng vẫn hơn.Hạ Yên cười như không cười đáp lại

"Vậy chị biết thằng bé tên gì không?"

Người phụ nữ vẻ măt không còn vui vẻ mà tắt đi nụ cười tươi khi nãy.Nói không oa ,nhìn như hai người khác nhau.Người phụ nữ đó lên tiếng bây giờ bà ta vừa gắt gỏng vừa đáng sợ

"Mẹ nó,mày có đưa nó cho tao không?"

Hạ Yên biết chuyến này là đi đời nhà ma rồi . Giờ mà bà ta có thêm đàn em nữa thì thôi rồi,nếu biết bà ta nóng tính như kem thế này thì khi nãy Hạ Hệ ôm Dũng An chạy tám đời dương rồi

Đen thôi đỏ là blue.

"Tao nói mày có đưa không?nếu mày đứa nó ra ,tao sẽ tha cho mày,còn không..."

Câu sau bà ta không nói mà ngoắc tay ra hiệu cho ai đó.Y như rằng vừa suy nghĩ,bốn tên cao to như người khổng lồ xanh xuất hiện sau lưng bà ta.

"Bọn..họ là người xấu"

Dũng An nhỏ giọng nắm chặt góc quần của Hạ Yên nói .Hạ Yên chỉ lùi xuống một bước mà không nói gì.Dường như bà ta không thể kiên nhẫn mà lên giọng cay độc,ép bức Hạ Yên

"Nhanh đi con ranh,mày còn trẻ lắm tao biết mày không muốn đoản mệnh sớm như vậy đâu"

Hạ Yên nhìn Dũng An,một trăm luồn suy nghĩ chạy trong đầu Hạ Yên lúc này,ước gì ở đây có siêu nhân ở đây giải cứu cả hai nhỉ.Hạ Yên nắm chặt tay giọng tươi cười trả lời ả ta

"Chị đại à,chị nói phải thằng nhóc này,em trả cho chị"

Hạ Yên bế Dũng An lên,định đưa cho bà ta.Trong mắt Dũng An lúc này chỉ còn tia thất vọng

"Chị lừa em!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro