Phần 5 :Tốt nghiệp sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chào tạm biệt hai anh em nhà họ Mặc, Tiểu Tuyết về nhà với trạng thái mệt mỏi rã rời, chưa gì đã gặp nam chính, nam phụ, nữ chính, nữ phụ gì gì đó rồi. Đúng là mệt chết cô mà! Tiểu Tuyết lết cái thân vào căn phòng tắm, cởi từng phụ kiện trên người ra rồi bước vào bồn tắm nước nóng đầy cánh hoa hồng, thở dài một hơi, nhà giàu đúng là sướng thật, đời trước của cô chưa từng tận hưởng cái cảm giác này bao giờ. Bây giờ cô đã hiểu cảm nhận của những tiểu thư thiên kim đích thực rồi, thật là hưởng thụ mà. Có lẽ vì quá thoải mái đi, Tiểu Tuyết thiếp đi trong bồn tắm lúc nào không hay, khoảng chừng hai mươi phút sau, cô lim dim mắt tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Trang Nhã Lam "Tiểu Tuyết, bảo bối ơi, sao lâu vậy con?" Tiểu Tuyết vội bật dậy, bước ra khỏi bồn tắm nói vọng ra "A, con ra liền, mụ mụ chờ con một chút." Chỉ chờ câu nói của cô, bà thoáng yên tâm, nếu như cô không nói, có lẽ đã tông cửa vào rồi. 

Cánh cửa phòng tắm mở bật ra, bên trong bước ra một cô gái mặc chiếc đầm ngủ màu trắng lộ chiếc xương quai xanh, vài sợi tóc ướt chưa được lau khô cùng đôi chân trần bước trên nền nhà trông vừa đáng yêu như một tinh linh chưa hiều rõ sự đời lại vừa quyến rũ như yêu tinh mị hoặc chúng sinh. Trang Nhã Lam ngơ ra vài giây rồi lắc đầu cười hiền hòa, trông phút chốc bà dường như không nhận ra Tiểu Tuyết, cô là con gái bà mà bà vẫn không nhận ra. Tiểu Tuyết khẽ cất tiếng gọi Trang Nhã Lam "Mụ mụ, có chuyện gì sao?" Trang Nhã Lam chưa kịp thốt lời ra khỏi miệng thì thấy mái tóc ướt nhẹp của cô, bà vội lấy chiếc khăn trong tủ lau khô mái tóc cho Tiểu Tuyết "Con coi con kìa, cái đầu ướt nhẹp mà chẳng chịu lau khô gì cả, bệnh mất..."Trang Nhã Lam cằn nhằn con gái nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng, cẩn thận sợ làm đau cô. Tiểu Tuyết ngồi trên ghế sô pha hưởng thụ nghe giọng mắng yêu của bà, thầm cảm tạ ông trời đã cho cô một cuộc đời mới, cho cô biết cảm nhận tình yêu thương của gia đình. "A, mụ mụ, con có thể tốt nghiệp sớm được không?" Đang vẩn vơ suy nghĩ, Tiểu Tuyết bỗng nhớ ra vấn đề quan trong cần phải nói với bà, động tác của Trang Nhã Lam thoáng dừng lại "Sao vậy? Bảo bối của mụ mụ có chuyện gì buồn phiền sao?"

"Không có, chỉ là con thấy chương trình học của con đơn giản quá, thay vì tốt nghiệp sớm để giúp đỡ công ty còn hơn là phải đi học nghe mấy lời giáo huấn không thực tế của mấy người trong đó."Tiểu Tuyết ngước mắt long lanh cầu khẩn nhìn Trang Nhã Lam. "Hảo, mụ mụ sẽ bàn lại với ba ba và anh hai của con." Vừa dứt lời, Tiểu Tuyết đã ôm chầm lấy Trang Nhã Lam, bà khẽ ngạc nhiên rồi cười hiền hòa ôm cô. Buổi tối, trong phòng ngủ của Dương Tiểu Tuyết [Đan Đan, mau bắn con quái ở bên trái đi, Khả Khả, lập tức phòng ngự.]

[Ly Ly, cứu thương cho Mao Mao đi, sức tấn công nó mạnh nhất đó.]

[Không được, nó mất máu nhiều quá.]

[Không cần, tao lo liệu được, tụi mày tấn công tiểu quái đi, để tao lo đại boss...]

..................

'Cốc cốc' Đang đánh boss, Tiểu Tuyết nghe tiếng gõ cửa liền bấm dừng màn hình, lập tức có vài lời hỏi thăm của mấy cô bạn đồng đội [Sao thế Mao Mao, có chuyện gì sao?]

[Tao có việc, chờ chút...] Gỡ tai nghe xuống, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói "Vào đi" Vừa dứt lời, quản gia Trần bước vào nói "Tiểu thư, phu nhân gọi cô xuống phòng khách."Tiểu Tuyết gật đầu "Được, cháu xuống liền." Rồi tiếp tục đánh quái, hoàn thành nhiệm vụ [Chia phần thưởng đi, tao có việc off trước]

[Hảo, mày đi đi ^-^]Tụi bạn như đồng thanh đáp, Tiểu Tuyết mỉm cười lắc đầu gỡ tai nghe xuống , rồi bước xuống phòng khách. Vừa bước xuống cầu thang, Trang Nhã Lam đã kéo cô ngồi xuống ghế sofa đối diện với Dương Mãn và Dương Tự Minh. 

"Tiểu Tuyết, con muốn tốt nghiệp sao?"Dương Mãn nhìn cô nghiêm túc hỏi. "Dạ phải" Như đinh đóng cột, Tiểu Tuyết chắc chắn nói. "Vì sao?" Dương Mãn lại tiếp tục. "Bởi vì những kiến thức đó con thấy đã học đủ rồi, có học nữa cũng vô dụng" Nói xàm, cô đã học qua chương trình cấp ba, đại học lâu rồi, kêu cô học lại chẳng bằng bắt cô nấu ăn còn hơn (Tiểu Tuyết nấu ăn rất dở *^*).

"Hảo, ba ba tán thành."Dương Mãn gật đầu mỉm cười hiền hòa, Tiều Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tuyệt vời, còn một người nữa thôi. Chuyển đôi mắt sang người đang im lặng nãy giờ, long lanh cầu khẩn và dĩ nhiên Dương Tự Minh không thể từ chối được, ai bảo anh yêu em gái nhất cơ chứ "Hảo, anh hai đồng ý nhưng............." Đang nói thì ngắt lời làm Tiểu Tuyết hồi hộp "Nhưng em phải đến công ty với ba và anh" Thở dài nhẹ nhõm, tưởng gì quan trọng hóa ra là chuyện này, Tiểu Tuyết mỉm cười toe toét "Dĩ nhiên rồi a"

''Em phải học cách quản lý công ty để sau này còn giúp đỡ ba và mụ nữa" Dương Tự Minh giáo huấn nhưng trong mắt chỉ có sủng nịch "Em biết rồi" Tiểu Tuyết gật đầu liên hoàn chọc cả nhà cười vui vẻ, cô lại một lần nữa cảm tạ ông trời, tiểu thuyết cẩu huyết thì sao chứ? Chỉ cần cô có gia đình yêu thương là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro