Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đủ thông minh để biết khi Jungkook hỏi như vậy có nghĩa hắn đã biết được 80% câu chuyện xảy ra thế nào, Jimin cũng đủ khôn ngoan để thành thật và nói khéo đôi chỗ để Bogum không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Jimin kể cho Jungkook nghe, kể xong Jungkook chỉ cười xoa đầu Jimin mà bảo, "Lời của Bogum em đừng bận tâm, Jungkook tôi mới chính là loại cố với lấy em khi bản thân không xứng", Jimin ngây ngốc nhìn Jungkook rồi nâng tay xoa mặt Jungkook mà mỉm cười.

"Không có đâu, Jungkook hoàn hảo mà" Jimin cười cười véo mũi Jungkook, Jungkook cũng cười đáp lại Jimin và cứ thế tay đan tay hôn hít khắp nơi trên mặt.

Jungkook đã đói bèn dắt Jimin đi ra kiếm đồ ăn, Woosik thấy hai người liền nói lớn, "Đồ ăn bên này" còn ngoắc ngoắc tay.

Jungkook dắt tay Jimin đi qua chỗ Woosik, ai cũng tươi cười cùng nhau chỉ có Bogum là nơm nớp lo sợ, sợ Jimin vì có Jungkook mà trở nên không sợ trời đất sau đó nói hết chuyện đã diễn ra.

Suốt buổi trò chuyện Jungkook không nhắc đến chuyện Bogum làm, chỉ ăn uống cười nói bình thường. Đến đêm Jungkook vào lều cùng Jimin, "Ngủ ngoan nhé, tôi ra ngoài một chút sẽ về" hắn vuốt tóc Jimin nhẹ nhàng còn xoa xoa đầu giúp cậu thoải mái, không bao lâu Jimin đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

"Tao đi một chút, canh Jimin cho cẩn thận" Geung Bin nghe vậy cũng gật đầu rồi tiếp tục cắm cúi vào sách chăm chú đọc, "Bogum ra đây một lát" Jungkook vào lều của Bogum và Geung Bin ngoắc Bogum ra ngoài. Cả hai đến nơi cách lều chút xa, Jungkook đứng lại xoay sang Bogum mắt đối mắt.

"Cậu là đang ép anh phải ghét cậu, đúng không?" Jungkook nhướn mày hỏi Bogum.

Bogum bối rối không nói nên lời, chuyện xấu đã làm rồi hoàn toàn không thể bao biện lý do hợp lý ngay lúc này. "Anh và cậu đã đi cùng nhau 2 năm, không ngắn nhưng vẫn chưa đủ dài để anh nể mặt cậu"

Jungkook nhìn sang chỗ khác, tay đút vào túi quần đá vài hòn sỏi dưới đất nói với Bogum, "Anh nhớ cậu từng kì thị gay, giờ cậu nói thích anh, cậu nói xem anh nên nghĩ thế nào về cậu?"

Jungkook nhếch mép cười nhìn sang Bogum đang bối rối đan tay loạn xạ vào nhau, miệng mấp máy nhưng hoàn toàn nói không nên lời.

"Anh ghét dài dòng, cậu biết mà, thế nên từ nay về sau bỏ ý định hại Jimin đi. Anh không phải nể mặt cậu mà vì đang lười tính sổ, nếu có dịp anh sẽ trả lại những gì cậu làm với Jimin"

Jungkook nhìn Bogum cười tươi nhưng đáy mắt lại chứa niềm tức giận không nguôi, "Jungkook, nếu Jimin không xuất hiện thì anh có yêu em không?"

Bogum chẳng thể bao biện vậy nên chỉ đành thốt ra câu hỏi từ đáy lòng mình, thà là lần này bị từ chối còn hơn ôm hi vọng suốt đời. Cái tình đơn phương suốt hai năm này đã bao lần khiến gã thổn thức tâm tình, thôi thì nhân đây nói luôn một lần cho xong.

"Không" Jungkook thả chữ vào màn đêm lành lạnh, hắn nhẫn tâm quay lưng từng bước đi về lều, chỉ có Bogum là đứng đó, rưng rưng nước mắt.

Jungkook chưa từng là của Bogum, gã là người đến trước nhưng xui xẻo thay Jimin lại là người đến sau tuyệt vời hơn,gã hoàn toàn mất đi cơ hội vốn dĩ từ đầu đã không có. Bogum ôm hi vọng xa vời để rồi bây giờ mất trắng, không sót lại tia hi vọng nào trong đáy lòng, tất cả đều bị gió cuốn mất trong một màn đêm sầu muộn.

Jungkook trở về lều nằm cạnh Jimin, nhìn ngắm Jimin ngủ say mê không biết hắn đã trở về mà bật cười.

Trong mắt Jungkook, Jimin luôn tồn tại một loại dễ thương khó giấu, Jimin luôn ngoan ngoãn, dù có là ai thì cậu vẫn không chống đối kịch liệt.
Cũng bởi vì thế Jungkook cảm thấy may mắn, vì nhờ loại tính này của Jimin mà hắn mới có cơ hội tiếp cận, Jimin luôn là tiểu tiên tử trong đáy mắt kẻ si tình là Jungkook.

Say đắm ngắm nhìn Jimin một lúc lâu, Jungkook cũng đi vào giấc ngủ từ bao giờ, trong lòng vẫn khư khư ôm lấy Jimin nhỏ nhắn trong lòng.

_

"Tôi không biết loại tình cảm của cậu dành cho Jungkook to lớn đến nhường nào, nhưng vì tình cảm đó mà chạm đến giới hạn của cậu ta, tôi tin là có ngày cậu sẽ không còn mạng mà trở về"

Woosik ngồi bên Bogum khuyên nhủ khi ba người còn lại đã ngủ hết.

"Kim Cheong chính là bằng chứng cho chuyện chạm đến giới hạn của cậu ta, cậu thấy đó Jungkook không thích người khác chen vào tình cảm của nó, nếu có người chen vào nhất định sẽ không yên"

Woosik nói xong nhìn lên bầu trời một chốc rồi lại nhìn sang Bogum không nói lời nào từ nãy đến giờ.

"Tôi nói cậu nghe.." chưa dứt câu Bogum đã lao vào lòng Woosik mà khóc lóc, Woosik nhất thời phản ứng không kịp liền đơ ra nhưng chỉ vài giây đã nhận thức được tình hình, Woosik không biết làm gì chỉ vỗ vỗ lưng an ủi Bogum.

Bogum nức nở dù không phát ra tiếng lớn nhưng Woosik cảm nhận được hẳn là gã rất đau lòng, nức nở đến xé lòng. Woosik ôm Bogum vào lòng mà an ủi.

"Hẳn là đau lòng nhỉ? Khóc đi tôi dỗ cậu" Woosik từ kẻ mang ánh mắt sắc lạnh sẵn sàng kêu đàn em đánh người khác đến thừa sống thiếu chết, giờ đây lại ấm áp đến khác lạ.

Bogum được đà an ủi liền khóc ướt cả mảng áo thun của Woosik, Woosik vỗ lưng Bogum như dỗ dành em bé nhưng dường như không có hi vọng Bogum sẽ ngưng khóc.

Woosik không biết nói gì chỉ để màn đêm tĩnh lặng ôm trọn lấy linh hồn đã đổ vỡ từ bao giờ, cậu trai ngày ngày kè kè theo Jungkook giờ đây lại nức nở cũng vì Jungkook quá hững hờ đến vô tâm.

Woosik có chút tiếc thương cho Bogum, đến trước nhưng không có cơ hội, cũng cảm thông cho Jimin vì cậu nhóc nhìn không có chút tình yêu thương từ mọi người xung quanh nhờ Jungkook đến mà có được niềm vui. Ai cũng đáng thương, ai cũng đáng được cảm thông.

Woosik không phải kẻ sống với khái niệm sẽ chạy theo hạnh phúc vốn không thuộc về mình, cứ ngồi yên tình yêu sẽ tự đến, Woosik tin rằng như vậy.

Bogum khóc đến không còn nước mắt, đôi mắt trong veo giờ đã sưng húp mà nhuốm màu đau buồn. Bogum dụi mắt nhìn mảng áo của Woosik đã đẫm nước mắt một góc vì mình, ngước lên nhìn Woosik liền bị Woosik bắt gặp.

"Khóc đã chưa? Tôi dỗ đến mắt mở không nổi rồi" Woosik cười cười trêu Bogum, từ đâu đó lấy ra khăn giấy ân cần lau đi nước mắt nước mũi đã lem nhem trên khuôn mặt kia.

Bogum vì hành động của Woosik mà rung động, má trở nên ửng hồng đôi chút, "Sao đấy, lại khóc à?" Woosik nhìn thấy sắc mặt của Bogum liền nghĩ Bogum sắp khóc hiệp hai.

"Không có" Bogum quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn vào mặt Woosik, dáng vẻ như đang muốn cự tuyệt Woosik. "Tính sẽ khuyên cậu nhưng khóc vậy rồi thì nên đi ngủ thôi"

Nói rồi Woosik bế Bogum vào lều của mình. "Ngủ ở đây đi, Geung Bin không thích tiếng ồn khi cậu ta ngủ" Woosik vỗ vỗ gối ý kêu Bogum nằm xuống, "Ngủ đi trời sắp sáng rồi" Woosik nói rồi tắt đèn nằm xuống cạnh Bogum.

Bogum vì sợ tối mà vô thức nép vào người Woosik, rúc mặt vào ngực Woosik mà lim dim vì mỏi mắt sau khi khóc quá nhiều.

Woosik không nói gì chỉ vỗ lưng cho Bogum ngủ, Woosik cũng không biết từ bao giờ mà mình lại trở nên ấm áp và ân cần đến thế. Cậu trai này vốn dĩ không phải người hắn ưa, đã từng bắt nạt nhưng giờ lại phải dỗ dành. Thật không có lý chút nào.

__

có bác nào muốn tôi viết về cặp phụ khummm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro