Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về, Kim Cheong đứng sẵn ở nơi cầu thang Jimin hay đi xuống mà chờ đợi. Jimin hôm nay dù được Jungkook bảo kê nhưng vẫn lo sợ một vẻ không nguôi, "Đi thôi" Jungkook xách cặp chờ Jimin đứng dậy về cùng.

Hôm nay có lẽ là ngoại lệ vì mọi khi dù có về chung Jungkook cũng không thích đợi, sở thích của Jungkook không phải là chờ đợi, slogan lại càng không phải "chờ đợi là hạnh phúc" thế nên, Jungkook ghét sự chờ đợi.

Jimin nhanh chóng dọn đồ kè kè phía sau Jungkook, hắn không nói gì chỉ thấy Jimin nhìn như cún nhỏ sợ bị chủ đánh đòn vậy, cứ ẩn ẩn hiện hiện sau lưng Jungkook.

"Đi phía trước đi, không ai làm gì cậu đâu" Jungkook nói xong liền kéo Jimin ra phía trước mình, Jimin rút đầu sợ hãi trông như con rùa mỗi khi chạm mặt với người vậy.

Kim Cheong thấy bóng dáng Jimin liền cười đểu mà bước ra chặn đường, chưa kịp vung tay múa gậy đã bị Jungkook dọa cho hết hồn.

"Jungkook đại ca anh làm gì ở đây ạ?" Kim Cheong giật mình liền cất gậy ra phía sau, đàn em của cô ta cũng không dám hó hé chỉ dám cúi chào Jungkook thật kính trọng.

"Làm gì thì có ảnh hưởng đến cô à?" Jungkook tiếp tục kéo Jimin đi thì bị Kim Cheong nhanh tay chụp cánh tay Jimin.

"Đại ca à, người này là bạn em mà em đang có chuyện muốn nói, nên đại ca có thể cho em nói chuyện riêng với cậu ta được không?" Jungkook nhướng mày nhìn Kim Cheong nói dối không chớp mắt, gì mà bạn, gì mà nói chuyện riêng, hắn nghe không lọt nổi lỗ tai ngược lại còn thấy mắc cười.

Jungkook nhếch mép, "E là không được rồi" Jungkook nói xong bỏ lại Kim Cheong sượng trân mà kéo Jimin đi mất.

"Cám ơn.." Jungkook nhìn con người nhỏ kia đang cúi đầu cám ơn mà thấy tự hào, như vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân ý nhỉ? Jungkook xem như thành tích mà hân hoan.

"Không thích cám ơn không như vậy, mời tôi cơm đi, đói rồi" Jungkook được nước đòi hỏi, "Được" Jungkook vui vẻ dắt tay Jimin đi, bàn tay to lớn ấm nóng của Jungkook bao bọc nắm lấy Jimin từ nãy giờ không buông làm cậu ngại chả dám ngước mặt lên.

__

"Hai anh muốn dùng gì ạ?" Cô phục vụ nhìn Jungkook lật lật menu còn Jimin ngồi đơ chẳng nhúc nhích liền thấy hỏi, cảnh tượng này nhìn cứ như Jimin bị bắt ép đi theo Jungkook vậy, giống tiểu thuyết cô đọc đến lạ.

Cô dẹp ý nghĩ trong lòng đi khi nghe Jungkook cất tiếng nói "Cho hai phần cơm trộn đi" Jungkook đóng menu, cô gái phục vụ gật gật đầu ghi lại.

"Hai anh có muốn uống gì không ạ?" Jungkook nhìn nhìn Jimin cứ cứng đơ liền cất giọng hỏi, "Cậu muốn uống gì không?" Jimin hoàn hồn ngước lên, "Gì cũng được" Jungkook nhìn Jimin rồi đảo mắt nhìn cô phục vụ.

"Hai coca" cô phục vụ ghi ghi chép chép rồi đọc lại, "Của mình là hai cơm trộn và hai coca đúng không ạ?" Jungkook gật đầu.

"Quý khách đợi một chút, thức ăn sẽ chuẩn bị ngay" nói xong cô gái nhanh chóng đi vào đưa món cho nhà bếp.

"Sợ lắm hả?" Jungkook khoanh tay nhìn chằm chằm vào Jimin, "Không có, sau này đừng nắm tay..vậy nữa" Jimin lấy can đảm nói ra lý do ngại ngùng của mình.

Jungkook "À" một tiếng cười cười nhìn Jimin, "Ngại gì chứ, con trai với nhau cả mà" Jungkook nhún vai cầm giấy lau thìa đưa cho Jimin.

"Nếu cậu ngại thì là do cậu chứ đâu phải do tôi" trong câu nói lộ rõ ý trêu đùa Jimin, Jungkook giờ còn không thèm giấu ý trêu chọc Jimin trong câu nói mà thể hiện rõ mồn một.

"Của quý khách đây ạ" cô gái phục vụ bưng mâm để hai tô cơm trộn lên bàn, đưa cho mỗi người một tô xong tươi cười, "Chúc quý khách ngon miệng" Jungkook không thèm dòm tới cô chỉ chú tâm vào trộn cơm.

Jungkook trộn xong phần của mình ngó sang Jimin không thấy cậu động muỗng liền hiểu. "Ăn nốt hôm nay thôi, không mập đâu" Jungkook ga lăng trộn cả phần cơm của Jimin, "Nếu không ăn thì người chịu thiệt là cậu chứ không phải tôi đâu" Jungkook có ý đe doạ Jimin khi thấy cậu có vẻ không có hứng ăn.

Jimin nghe vậy cũng cầm muỗng lên, dù gì thì cậu cũng trả tiền chứ chẳng có ai khác trả, nên không ăn chính là thiệt thòi cho bản thân.

"Cậu khổ tâm như này lần sau tôi sẽ đề xuất món khác, giờ thì ăn đi" Jimin nghe xong, mặt mày méo mó khó hiểu.

Còn có lần sau nữa sao? Jimin không dám nghĩ đến lần sau sẽ đi cùng Jungkook nữa, linh cảm trỗi dậy rằng Kim Cheong nhất định sẽ còn kiếm cậu nữa.

Tiền đã không còn bao nhiêu làm sao mời cơm Jungkook mãi được. "Ăn mau đi, muộn rồi" Jungkook thúc giục Jimin khi tô hắn đã vơi bớt 2/4 mà tô cậu còn chưa vơi đi một góc.

Ăn uống no nê, Jungkook thoả mãn ra xe. "Hôm nay tôi chở cậu về coi như phụ nửa tiền cơm" Jungkook kiếm lý do cho Jimin cùng lên xe về nhà, "Cám ơn" Jimin cũng nhanh chóng đồng ý lên xe.

Hôm nay Jungkook không ngủ nữa mà nhìn ngắm con phố được bao phủ bởi bóng đêm, ánh đèn trên đỉnh đầu những cây cột sáng rực cả con đường.

Bóng đêm huyền bí phủ lên con đường, làm người thích ngắm trời như Jungkook bỗng thấy cuốn hút, cứ nhìn về xa xăm không cự điểm nhất định. Jimin ngồi ở bên vì căng thẳng ban nãy mà giờ đã mệt lã người, khe khẽ dựa đầu vào ghế rồi lim dim thiếp đi.

Jungkook bỗng để ý liền nhìn ngắm con người này, dáng vẻ khi ngủ thả lỏng khuôn mặt rất lôi cuốn người nhìn, hàng mi dài rũ xuống toả ra sự mệt mỏi vì bài vở và có lẽ vì nhiều thứ.

Hơi thở đều đặn hoà quyện với hơi thở chầm chậm của Jungkook, mọi thứ dường như chậm lại, Jungkook ngửa đầu lười biếng nhìn trần xe nghĩ ngợi đôi điều.

Có lẽ chuyện lần này không dễ dàng như thế, Jungkook đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân Jimin bị Kim Cheong bắt nạt, định hỏi cho rõ nhưng lại quên bén mất nên cũng đành thôi.

Jungkook thở dài nhìn sang người trai ngồi cạnh, khẽ vuốt tóc vướn vào mi mắt cậu, nhìn ngắm lại vẻ đẹp kia một lần nữa, khoé mắt Jungkook cong lên mà đôi môi cũng nở nụ cười vô thức. 

"Phí bảo kê của tôi không rẻ đâu, Park Jimin. Chỉ Jungkook tôi được trêu đùa cậu thôi, kẻ khác hoàn toàn không có cơ hội" Jungkook nói rồi cười khẽ, đáy mắt rộ lên vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro